Đã từ lâu ta chờ đợi
Một người em xứ Huế đến cùng ta
Đến cùng gã bồng bềnh trăm ngọn tóc
Như rừng xanh chiều thổi gió qua
Như ngọn sóng trên giòng sông gọi mãi
Những người tình còn ở phương xa
Em xứ Huế hỡi người em xứ Huế
Xứ của trời có núi Ngự sông Hương
Xứ của người có nồng nàn nhan sắc
Xứ của đời hò hẹn yêu thương
Xứ của ta có đợi chờ ao ước
Xứ của thơ, vâng xứ của thơ
Em xứ Huế, hỡi người em xứ Huế
Ta đã chờ em mấy mươi năm
Chờ mái tóc lưng chừng vai áo trắng
Chờ nụ cười nghiêng vành nón xa xăm
Chờ đôi gót ươm hoa lên đường phố
Chờ gió bay sau tà áo lụa thơm
Em xứ Huế, hỡi người em xứ Huế
Ta đã từng qua Gia Hội Kim Long
Ta đã từng về Đông Ba Vỹ Dạ
Ta đã từng ra đứng dọc bờ sông
Ta đã từng ngồi trước trường Đồng Khánh
Ôi ta qua được mấy tấm lòng?
Em xứ Huế, hỡi người em xứ Huế
Đến bao giờ các em đến cùng ta
Đến cùng một nhà thơ lãng mạn
Như giòng sông nơi em ở hiền hòa
Như đôi mắt của chính em kiều diễm
Nở nụ tình rực rỡ bao la
Em xứ Huế hỡi người em xứ Huế
Hãy yêu ta như yêu trái nhãn lồng
Hãy yêu ta như yêu từng viên ngói
Trên nóc nội thành vàng bóng hoàng hôn
Em xứ Huế, hỡi người em xứ Huế
Ta qua đò ta qua hết giòng sông
Sông bớt đẹp nếu ta không yêu mến
Các người em gái nhỏ dễ thương
Xin âu yếm hỏi em điều vẫn sợ :
– Làm rể người xứ Huế khó hay không?
.

(Trích từ tạp chí Văn Học, giai phẩm “Huế trong trí nhớ,” phát hành năm 1974, đăng lại trên blog tranhoaithu42.com)
.
.
Thảo luận
Không có bình luận