Lê Tất Đạt dịch từ bài viết “‘Real-life Tarzan’ lived in isolated Vietnam jungle for 40 years,” của Matt Young, đăng trên trang mạng của báo The New York Post, số ngày 4 Tháng 10, 2016.

Hồ Văn Lang, người sống 40 năm trong rừng.
Mặc áo làm bằng vỏ cây và lá, ăn thịt chuột bẩy được trong rừng, anh chàng này hơi khác một chút so với Alexander Skarsgard, nam diễn viên Thụy Điển người chiếm được trái tim ái mộ của khán giả trong phim Tarzan mới: The Legend of Tarzan năm 2016.

Alexander Skarsgard, Tarzan của màn ảnh.
Nhưng Tarzan của cuộc đời thực này với những thiện nghệ được ghi nhận là “siêu phàm”.
Cất nhà trên cây, làm các dụng cụ bằng vỏ bom và bắt một con dơi nhanh hơn bạn có thể Google, Hồ Văn Lăng, 44 tuổi, đã trải qua 40 năm sống như một “nô lệ” trong sự cô lập núi rừng.
Và bây giờ, Lang dù yêu thích sự hoang dã của rừng núi đã buộc phải trở lại đời sống văn minh.
Lang đã trải qua phần lớn cuộc sống của mình trong những khu rừng sâu thẳm nhất của Việt Nam, ở huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi, sau khi bố của anh, Hồ Văn Thanh, 85 tuổi, trốn chạy nền văn minh trong Cuộc Chiến Việt Nam năm 1972.

Bố của Lang, ông Hồ Văn Thanh, 85 tuổi, trốn chạy nền văn minh trong thời Chiến Tranh Việt Nam năm 1972.
Bố của Lang, một cựu chiến sĩ, đã quyết định chạy trốn với con trai của mình sau khi một quả bom Mỹ giết chết vợ và hai đứa con.(Ông Thanh tưởng rằng vợ con đã thiệt mạng, nhưng thực tế họ đều còn sống. Nhưng tổn thương quá lớn khiến ông không thể tin đó là sự thật –theo Kênh 14 Việt Nam ngày 29 tháng 7, 2016– hiện tại ông đang ở với người con trai tên Hồ văn Trí. Đây là ghi chú của người dịch, tác giả bài viết, Matt Young không nói lên chi tiết này)
Họ cất những căn nhà gỗ và lấy nước từ suối rạch, sử dụng một loạt các món ăn ngon của rừng cho bữa ăn tối, bao gồm trái cây, mật ong và một loạt các loại thịt khỉ, rắn, cắc kè và ếch nhái.
Cùng với ông bố, Lang đã trải hầu hết cuộc đời mình ăn uống và sống nhờ vào rừng núi cho đến năm 2013, khi người dân địa phương tìm thấy hai người, thông báo nhà chức trách và buộc họ phải trở lại đời sống văn minh.
Theo Alvaro Cerezo, người đã dò la dấu vết tìm ra Lang và gia đình của anh vào tháng 11 năm 2015, bố của Lang bị một “nỗi ám ảnh sâu sắc khi trở về [với nền văn minh] vì ông không tin rằng chiến tranh Việt Nam đã kết thúc.”
“Họ luôn luôn trốn chạy khi họ nhìn thấy có người từ xa.”
Trong một phim tài liệu mới theo dấu Lang suốt từ khi anh được tái giới thiệu vào xã hội hiện đại và truy nguồn quá khứ đời sống anh như một kẻ săn bẩy và nhặt hái cây trái rừng, Cerezo thuyết phục Lang trở lại núi rừng lần đầu tiên kể từ khi anh bị bắt và dành ra một vài ngày dạy anh (Cerezo) kỹ thuật sống còn trong rừng.
kỹ thuật bẫy của anh rất kỳ thú, đặc biệt, trong 5 hôm về lại núi rừng anh đã bắt và ăn cả chuột và dơi. Đầu chuột là phần anh thích nhất của con chuột.
Đời sống cô lập với thế giới bên ngoài của Lang đã làm anh rất khó khăn để thích ứng với xã hội hiện đại; anh không thể hiểu được tiếng Kinh (anh nói tiếng dân tộc thiểu số Kor), không có khái niệm thời gian khác hơn là mặt trời, và vật vả để hiểu khái niệm về điện.
Cho đến khi anh được tìm thấy, Lang không bao giờ biết sự tồn tại của giới tính nữ, vì cha anh không bao giờ nói cho anh biết.
“Đáng ngạc nhiên hơn là cho đến ngày nay, mặc dù có thể phân biệt giữa nam giới và nữ giới, anh vẫn không biết sự khác biệt chủ yếu giữa họ,” Cerezo nói.

Hồ Văn Trí (bên trái), em của Hồ Van Lang, người con mà ông bố Hồ Văn Thanh (bên phải) tưởng đã chết dưới bom đạn.
Được xem là một “em bé trong cơ thể của một người đàn ông,” em của Lang, Tri, cho biết, “Lang không hiểu nhiều khái niệm xã hội cơ bản”.
“Lang đã dành suốtcả cuộc đời mình trong rừng. Vì vậy, trí óc của anh chỉ như một đứa bé, ” người em nói.
“Nếu tôi bảo Lang đánh một người nào đó, anh sẽ đánh ác liệt. Anh không biết sự khác biệt giữa tốt và xấu. Lang chỉ là một đứa trẻ. Anh không biết gì hết. Hầu hết mọi người biết những gì là tốt hay xấu trong cuộc sống, nhưng anh tôi thì không. “
“Nếu tôi bảo Lang dùng dao đâm một ai đó, anh sẽ làm mà không cần suy nghĩ và người đó có thể chết.”
Tuy nhiên, mặc dù không có khả năng trí tuệ, Cerezo nói Lang là một trong những người ôn hòa nhất mà ông từng gặp.
“Lang có lẽ là con người đáng yêu nhất mà tôi đã từng gặp trong cuộc sống của tôi, anh chỉ không biết những gì là tốt hay xấu.”
Nhưng dù lo ngại Lang có thể “giết chết bất cứ ai” theo yêu cầu, Cerezo nói Lang đang “hạnh phúc thích ứng với cuộc sống mới của mình.”
Anh cho rằng thế giới hiện đại là “ồn ào”, nhưng anh đặc biệt rất thích thú với lần đi xe hơi đầu tiên (anh được xe chở đến bệnh viện trước tiên khi anh được phát hiện) và anh thích thú thấy “thú vật thân thiện với con người.”
“Trong rừng các loài thú luôn chạy trốn khi thấy tôi,” anh nói.
Cerezo nói Lang đang sống một đời sống có hiệu quả và thích thú “, chủ yếu là bây giờ anh thích sự tự do. Anh sống gần như một nô lệ của ông bố trong suốt cuộc đời mình trong rừng. “
“Năm đầu tiên là khó khăn nhất đối với Lang vì vấn đề sức khỏe do từ một loại vi khuẩn mới đối với cơ thể của anh.”

Alvaro Cerezo đang chào tạm biệt Lang bây giờ ăn mặc tân thời, sau khi họ sống mạo hiểm 5 ngày trong rừng.
Buồn thay bố của Lang, lại không thích ứng được với đời sống mới. Tin rằng chiến tranh Việt Nam vẫn còn tiếp tục, ông ngồi xổm một mình ở trong một góc căn phòng của ông.
“Nỗi ám ảnh lớn của ông là một ngày được trở về lại đời sống trong rừng,” Cerezo nói.
.
(Nguồn: dathuong.blogspot.com)
.
.
Thảo luận
Không có bình luận