Buddha Was a Data Scientist
Tara Cottrell, Giám đố Kỹ thuật số, Đại học Stanford
Dan Zigmond, Thiền Tăng, Giám đốc Phân tích của Facebook
Đăng trên trang mạng TECH CRUNCH ngày 06 tháng 9, 2016
Lê Tất Đạt dịch

Hơn hai ngàn năm trước, lang thang trên những lối mòn Ấn Độ cổ xưa, thuyết giảng dưới những túp lều ở các làng mạc và các thung lũng rừng núi , Đức Phật đã tự thực chứng sức khỏe của ngài. Ngài đã cố gắng kiềm giữ hơi thở của mình quá lâu đến độ tai của ngài phát nổ, và thậm chí các vị thần cho rằng ngài đã chết. (ngài không chết.) Sau đó, ngài đã cố gắng hết sức nhịn ăn, giảm bữa ăn hàng ngày của mình xuống cho đến khi ngài chỉ sống với một vài giọt súp mỗi ngày. Ngài trở nên quá gầy, cánh tay trông giống như cành khô héo và toàn thân chỉ còn da bọc xương.
Đức Phật đã cố gắng để làm những gì chúng ta đang cố gắng làm ở một mức độ – hoàn thiện mình và ngăn chận khổ đau quá lớn , đôi khi bằng cách sử dụng các kỹ thuật khá xa vời. Nhưng cuối cùng, ngài đã từ bỏ tất cả những cực đoan rồ dại- không phải vì chúng quá khó khăn, nhưng vì chúng không mang lại hiệu quả.
Đức Phật tin vào dữ kiện. Mỗi lần thử một cái gì mới, ngài theo dõi. Ngài thu thập chứng cứ, xem cái gì hiệu nghiệm cái gì không. Và nếu một cái gì đó không đưa đến kết quả tốt, ngài từ bỏ và áp dụng phương pháp khác. Một nhà khoa học giỏi biết lúc nào nên từ bỏ.
Khi Đức Phật bắt đầu giảng dạy, ngài khuyên các môn sinh của mình cũng làm như vậy. Ngài không đòi hỏi bất cứ ai vì đức tin mà theo lời giáo huấn của ngài. Đức Phật giải thích rằng phương pháp mà hầu hết các vị thầy khác khăng khăng đòi hỏi bạn phải tin những gì họ nói là giống như theo dấu những người mù: “Người thứ nhất không thấy, người đi giữa không thấy, và người cuối cùng không thấy” Đức Phật không muốn chúng ta tin cậy – Ngài muốn chúng ta chứng kiến. Niềm tin của chúng ta phải được dựa trên dữ kiện.
Ngài đã áp dụng cùng một suy nghĩ này đối với thực phẩm. Hầu hết các tôn giáo bao gồm một chế độ ăn kiêng nào đó: Hồi giáo cấm thịt lợn. Chính thống Do Thái tránh trộn sữa và thịt. Công giáo tránh một số thực phẩm nào đó trong Mùa Chay. Một số người sùng Ấn giáo không ăn bất cứ thứ gì cũ để lâu ngày hoặc mọng chín hoặc với những hương vị, kết cấu không hợp. Thông thường các quy tắc được trình bày như là các điều răn của Thần Linh. Hỏi tại sao chúng ta nên ăn theo cách này hay cách kia là không thích hợp. Không nhất thiết phải cần một lý do cho điều răn – vì chính điều răn là lý do.
Phật tiếp cận một cách khác: các quy tắc của ngài đã được đặt nền tảng trên kinh nghiệm của riêng mình. Giống như rất nhiều người trong chúng ta, Đức Phật đã trải nghiệm qua nhiều cách ăn uống kiên khem lạ lùng. Nhưng những gì thích hợp cho cơ thể Ngài là rất đơn giản. Ngài không quan tâm nhiều đến việc các môn sinh ăn uống những gì, nhưng lại đặc biệt chú ý về thời điểm nào . Đệ tử của Ngài trên căn bản được tự do ăn tất cả những gì họ được cúng nhường –ngay cả thịt- nhưng chỉ trong khoảng thời gian từ bình minh đến giữa trưa.
Giống như bất kỳ nhà khoa học dữ kiện giỏi, Đức Phật học hỏi để bỏ qua các giá trị ngoại lai.
Đức Phật đã không đưa ra một lời giải thích thần bí hay siêu nhiên về thời gian hạn chế kỳ lạ này. Nhưng Ngài tin chắc nó sẽ cải thiện sức khỏe của họ. Đức Phật đã thử nghiệm cho chính mình. “Bởi vì ta tránh ăn vào buổi tối, ta có sức khỏe tốt, thư thái, tràn trề năng lượng, và sống thoải mái,” Ngài giải thích. “Các tu sĩ, các người cũng vậy, tránh ăn vào buổi tối, và các người sẽ có sức khỏe tốt.”
Nếu Đức Phật còn sống ngày hôm nay, ngài sẽ ngạc nhiên khi thấy rất nhiều chuyên gia kỹ thuật tại Silicon Valley và những kẻ phóng khoáng ở Brooklyn đã không gò bó chọn phương pháp nhịn ăn này như một cơn sốt mới. Nhưng Ngài sẽ hài lòng khi thấy các bằng chứng gắn liền với những lợi ích sức khỏe mà ngài đã tuyên bố về việc ăn uống trong thời gian hạn chế. Chúng ta đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học xác nhận các dữ kiện ban đầu Đức Phật.thu thập là chính xác.
Một thí dụ, năm 2014 Tiến sĩ Satchidananda Panda và nhóm các nhà nghiên cứu của ông tại Viện uy tín Salk về khoa Sinh học bên ngoài San Diego đã công bố một nghiên cứu về bệnh béo phì của chuột. Họ dùng một nhóm chuột và thay vì cho ăn thức ăn bình thường của chúng, lại cho chúng ăn những thức ăn có chất béo và hàm lượng ca lo ri cao -và để cho chúng tự do ăn nhiều chừng nào chúng muốn. Các kết quả không làm một ai ngạc nhiên: Những con chuột trở nên béo phì.
Sau đó, họ dùng một nhóm chuột khác và cho chúng ăn cùng thức ăn không mấy lành mạnh nhưng lần này chỉ cho chúng ăn từ 9 đến 12 giờ mỗi ngày. Trong khoảng thời gian ngày đêm còn lại, chỉ cho chúng uống nước. Nói cách khác, những con chuột này cùng được ăn tất cả những gì hợp khẩu, béo bở chúng có thể ăn. Một nguyên tắc là chúng chỉ có thể nhét vào cơ thể ở một thời gian nào đó lúc chúng thức.
Lần này, kết quả là một ngạc nhiên: Không có một con chuột nào trở nên béo. Một cái gì đó phù hợp việc ăn uống với quá trình sinh học tự nhiên của chúng dường như đã bảo vệ những con chuột chống lại tất cả những thực phẩm đã được làm béo. Không thành vấn đề nếu chúng ngốn ngấu các loại đường, chất béo và các thức ăn không bổ dưỡng khác. Cũng không có vấn đề những gì chúng đã ăn hay ăn bao nhiêu, mà chỉ khi nào chúng ăn.
Nói cách khác, các dữ kiện này đã hổ trợ cho Đức Phật.
Các nhà khoa học khác đã đưa ra những kết quả tương tự. Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Panda thậm chí đã cố gắng làm những con chuột béo lên bằng cách trước tiên cho chúng ăn tự do, và sau đó chuyển sang thời gian hạn chế. Những con chuột này không chỉ ngưng lên cân – chúng còn bắt đầu mất trọng lượng dư thừa.
Mỗi ngày trở nên cân bằng, với một thời gian ăn uống và một thời gian chay tịnh.
Và nó không chỉ dừng lại ở những con chuột. Các nhà nghiên cứu đã yêu cầu những người đàn ông và phụ nữ hạn chế ăn uống của họ vào những giờ nhất định mỗi ngày, và những người này cũng giảm cân.
Một số các nhà nghiên cứu hàng đầu nghiên cứu về thực phẩm và y tế đã xác nhận những quy định ban đầu của Phật. Cho dù bạn gọi nó là ăn chay không liên tục hoặc ăn uống theo thời gian hạn chế, chế độ ăn uống theo kinh nghiệm bản thân cổ xưa của Đức Phật không phải là một điều bất thường. Các dữ kiện mà Đức Phật thu thập được từ chính mình đã được nhân lên bội phần bởi vô số những người khác.
Giống như bất kỳ một nhà khoa học dữ kiện thành thạo, Đức Phật đã học hỏi để bỏ qua các giá trị ngoại lai. Ngài sớm nhận ra rằng sự thật rất hiếm khi tìm thấy được từ những cực đoan. Thay vào đó Ngài đã thực hành “con đường trung đạo”, một triết lý của sự thỏa hiệp liên tục và điều độ. Chế độ ăn trong thời gian hạn chế hiện đại theo cùng một con đường lành mạnh này – không hoàn toàn ăn kiêng, nhưng không hoàn toàn ăn bất cứ cái gì bất cứ lúc nào hoặc. Mỗi ngày sẽ trở thành một sự cân bằng, với một thời gian cho việc ăn uống và một thời gian chay tịnh.
Ngày này, chúng ta có thể làm những gì Đức Phật đã làm: Trở thành nhà khoa học dữ kiện riêng cho cơ thể mình; quan sát chính mình khi bạn ăn để xem những gì hợp với cơ thể bạn và những gì không. Chúng ta không được thiết kế để ăn bất cứ thời gian nào, một sự xa hoa không may cho chúng ta ở tại các nước tiền tiến là có ê chề những thực phẩm rẽ tiền. Đức Phật phát hiện việc này từ lâu. Bây giờ chúng ta cũng biết vậy.
.
(Nguồn: dathuong.blogspot.com)
.
.
Thảo luận
Không có bình luận