//
you're reading...
góp nhặt cát đá, LocDP, Về Huế, về Lịch Sử

Một thời cảng phố ven sông

(LocDP góp nhặt)

Trong chiều sâu của lịch sử thành phố gần 400 năm, thời gian càng tôn thêm nét cổ kính cho những cung điện, lâu đài của Huế. Và cũng chính thời gian cùng với qui luật bồi lở của một dòng sông đã dần làm phai mờ ký ức về một vùng đất nổi tiếng sầm uất, một thời trên bến dưới thuyền: thương cảng Thanh Hà và phố cổ Bao Vinh.

Thương cảng Thanh Hà và phố cổ Bao Vinh
Ảnh: TL

Cho tới bây giờ vẫn chưa có một tài liệu lịch sử nào khẳng định chính xác thời điểm ra đời của thương cảng Thanh Hà. Theo khảo cứu của giáo sư Tần Kinh Hòa đăng ở Tân A học báo năm 1959, thời gian thiết lập thương cảng Thanh Hà vào khoảng năm 1636, cảng Thanh Hà nằm ở một vị trí có đặc điểm địa lý rất thuận lợi, cách kinh thành Huế 4 km, cách cửa biển Thuận An khoảng 10 km ở về phía tả ngạn sông Hương. Cảng Thanh Hà thuộc làng Minh Thanh và một phần đất thuộc làng Địa Linh, xã Hương Vinh huyện Hương Trà. Với địa điểm lý tưởng như vậy, thương cảng Thanh Hà đã trở thành giao điểm cho các luồng thương mại trong và ngoài nước, giữ một vị trí quan trọng trong hoạt động kinh tế, trao đổi hàng hóa của xứ Đàng trong, là một trung tâm thương mại của miền Trung từ đầu thế kỷ 18 – 19. Hồi ấy, chính ở thương cảng này, các thương thuyền của người Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ma Cao, Thái Lan… đã mang đến đây các mặt hàng như đồ sành sứ, vải lụa, gấm vóc, đồ đồng, thuốc Bắc để bán hoặc trao đổi hàng hóa với thương nhân Việt Nam và Hoa kiều bằng các mặt hàng hồ tiêu, trầm hương, sừng tê, ngà voi, các loại quả nổi tiếng như cam, cau Thuận Hóa… Cảng xưa giờ đã đã bị bồi lấp! Nếu tính từ giếng cổ đầu làng và cuối làng này thì cảng đã bị bồi đến 200 m đất chiều rộng. Xưa là sông nước nay là nhà cửa đã mọc lên xóa đi dấu cũ. Hai cồn đất nổi lên giữa dòng sông càng làm bé lại thương cảng Thanh Hà một thời vang bóng. Bến cảng ngày xưa giờ như một bến sông đầu làng. Bao cuộc đời đã được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất bồi này. Nhớ về sử xưa làm gợi lên trong lòng người hôm nay một cảm xúc tiếc nuối, bùi ngùi:

Sông xưa rày đã nên đồng

Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai”

Như qui luật của sự phát triển, phố cổ Bao Vinh được hình thành sau khi thương cảng Thanh Hà chấm dứt hoạt động. Những thương nhân Hoa kiều ở Thanh Hà đã chuyển dần lên Bao Vinh để tiếp tục việc mua bán của mình. Những dấu tích xưa nay có thể tìm thấy dễ dàng, đó là một dãy nhà tứ giác được dựng lên ven sông mà năm tháng đã để lại dấu ấn của mình trên những mái ngói rêu phong. Những ngôi nhà – quán này vừa là điểm tập kết hàng, trao đổi mua bán vừa là kho để chứa hàng. Kiến trúc nhà cổ Bao Vinh cũng mang những nét đặc biệt. Đó là kiểu nhà hai, ba hoặc bốn gian nhưng phần hai chái đã bị dỡ bỏ để phù hợp với kiểu nhà mặt phố. Phần kiến trúc bên trong vừa mang phong cách nhà ở của người Hoa vừa có phong cách gần gũi với nhà rường Huế. Theo lời kể của những người cao tuổi ở vùng này, đã có một trận hỏa hoạn mà các ngôi nhà đều làm bằng gỗ nên ngọn lửa lan nhanh và cháy dữ dội. Sau trận hỏa hoạn ấy, người ta dựng lại nhà. Chính vì thế niên đại của các ngôi nhà cổ ở Bao Vinh bây giờ vào khoảng dưới 100 năm. So với nhà cổ ở Gia Hội thì thì nhà cổ ở Bao Vinh mục nát hơn nhiều. Điều tra của trường Đại học Sawoa (Nhật Bản) và Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cho thấy, năm 1998, Bao Vinh còn 29 ngôi nhà cổ, thế nhưng đến nay sau bốn năm, chỉ còn lại 17 nhà. Tất cả đều đang bị xuống cấp, trong đó 2/3 số nhà đang trong tình trạng hư hỏng nặng. Nhiều công trình kiến trúc gỗ độc đáo tiêu biểu cho kiểu kiến trúc nhà ở của người Hoa hư hỏng đến độ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Khu vực thương cảng Thanh Hà, phố cổ bao Vinh nằm trên một diện tích rộng 88 ha. Theo dự án điều tra của Viện qui hoạch Hà Nội, nếu khôi phục lại cả khu vực này thì sẽ tốn một nguồn kinh phí rất lớn, vậy nên tập trung bảo tồn tôn tạo lại phố cổ Bao Vinh trên diện tích 8 ha – đó là khu nhà cổ và các ki ốt dọc bờ sông. Người dân ở đây cũng rất thiết tha với việc tôn tạo phố cổ Bao Vinh mà họ sẵn sàng tham gia cùng nhà nước thực hiện dự án này. Họa sỹ Đỗ Kỳ Hoàng cho biết: “Chúng tôi chờ đợi dự án này lâu lắm rồi. Nghe rục rịch cả 10 năm nay mà vẫn chưa thấy khởi động, chúng tôi sẵn sàng cùng nhà nước đầu tư, tôn tạo lại các ngôi nhà cổ. Nếu làm một mình chúng tôi không có khả năng dù biết rằng đó chính là nhà của mình.”

Có nhiều phương án được đưa ra để trả lời cho câu hỏi vậy sẽ bảo tồn phố cổ Bao Vinh theo hướng nào? Có đề án nên giải tỏa khu bờ sông, hiện tại có khoảng 30 hộ dân đang sinh sống, và tôn tạo lại khu cảng ngày xưa với những ki ốt, khu chợ tổ chức lại thành khu chợ quê truyền thống. Có đề án nêu chỉ bảo tồn nhà cổ ở Bao Vinh, khoảng 20 ngôi nhà và mua thêm 30 ngôi nhà cổ từ nơi khác về để lập làng bảo tàng nhà truyền thống, tổ chức lại phiên chợ quê để thu hút khách du lịch.

Cùng với dòng sông Hương, những ngôi nhà cổ có thể ví như là những chứng nhân của vùng đất Thanh Hà – Bao Vinh lịch sử này. Nếu được đầu tư, Bao Vinh sẽ trở thành một tuyến du lịch có sức hấp dẫn riêng. Ngoài hệ thống nhà cổ, phố chợ, Bao Vinh còn có nhiều công trình kiến trúc văn hóa mang đậm dấu ấn của các bang người Hoa: Phúc Kiến, Hải Nam, Quảng Đông và Triều Châu; ở đây còn có các đình chùa, am miếu thờ thần hoàng, thần khai canh, tổ đình ngành thợ nề, thợ mộc; các giếng cổ với loại gạch nhỏ bảng dẹt, giếng cổ của người Champa; các chùa lớn như chùa Bà (thờ Thiên Hậu Cung), Chùa Ông (thờ Quan Công). Hai ngôi chùa này trước đây là những ngôi chùa gỗ lớn rất nổi tiếng. Thời chống Pháp hai chùa bị đốt để thực hiện tiêu thổ kháng chiến. Về sau xây dựng lại bằng cốt thép xi măng, song các hiện vật cổ vẫn còn. Chùa Bà còn hai bát nhang có từ đời Tống, đó là loại sành sứ được trang trí bằng men ngũ sắc rất hiếm. Còn chùa Ông, tượng thờ Quan Công được quét nhũ vàng và đây là bức tượng thuộc vào hàng có kích cỡ lớn rất ít gặp. Chính tại chùa này, vua Tự Đức đã từng về cầu khấn cho mùa màng tươi tốt, cây trái bội thu.

Mang những đặc điểm cổ kính nhất của di sản đô thị Huế, thương cảng Thanh Hà – phố cổ Bao Vinh là hai địa danh quan trọng trong quá trình phát triển của kinh thành Huế. Khám phá vùng đất này sẽ cho ta hiểu Huế sâu hơn rằng ngày xưa Huế đã từng có một thương cảng sầm uất, là trung tâm thương mại của một vùng đất Phú Xuân – Thuận Hóa trong gần hai thế kỷ 17 – 18, từng có một phố chợ trên bến dưới thuyền đông vui, tấp nập. Những dấu tích còn lại đến ngày hôm nay sẽ trở thành những chứng nhân lịch sử giới thiệu với bạn bè bao điều về một vùng đất vang bóng một thời cảng phố ven sông.

Theo Nhớ Huế 17

Thảo luận

Không có bình luận

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

Chuyên mục