Thủ tướng Canada Mark Carney, công du châu Âu giữa tháng 9/2026, đã có bài diễn văn trước Nghị Viện Châu Âu, với nội dung chính khẳng định Canada sẵn sàng trở thành “thành viên liên kết” của Liên Âu. Tuyên bố được đưa ra tiếp theo lời mời của lãnh đạo Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm 16/09/2026. Ý tưởng Canada trở thành “thành viên liên kết” đầu tiên của Liên Âu đã khiến tổng thống Mỹ Donald Trump nổi giận, đe dọa đình chỉ quan hệ thương mại với Liên Âu.
Cơ chế thành viên liên kết mà Liên Âu muốn dành cho Canada thực hư ra sao ? Phải chăng quyết định xây dựng một liên minh mật thiết và uyển chuyển với Liên Âu trước hết giúp Canada có thêm lợi thế trong các đàm phán thương mại khó khăn với chính quyền Trump ?
***
Trở thành “thành viên liên kết” của Liên Âu có ý nghĩa cụ thể ra sao ?
“thành viên liên kết” mới chỉ là một tuyên bố của một số giới chức lãnh đạo Liên Âu nhằm đề xuất việc siết chặt quan hệ hợp tác với Canada, mà hoàn toàn chưa dựa trên bất cứ cơ sở pháp lý nào. Gần đây Đức đã đề xuất kết nạp Ukraina làm “thành viên liên kết”, trong khi chờ đợi được kết nạp chính thức, để khẳng định mối quan hệ gắn bó đặc biệt của Liên Âu với Kiev, quốc gia đang kháng chiến chống Nga.
Trả lời phỏng vấn báo Canada Le Devoir, nhà chính trị học Achim Hurrelmann, đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu tại Đại học Carleton, khẳng định ý nghĩa trước hết của thuật ngữ này cho thấy quyết tâm của Canada và Liên Âu nâng tầm quan hệ mật thiết hơn và đây sẽ phải là một liên minh “độc đáo” (chữ dùng của thủ tướng Canada), “có thể thực sự thiết kế cùng nhau cho phù hợp với nhu cầu của mỗi bên” (bài “«“ Mark Carney tìm một liên minh Canada và Châu Âu phù hợp với nhu cầu mỗi bên “)
Báo Canada Le Devoir, trong một bài viết khác, đặt câu hỏi : “Canada sẽ có vị trí nào trong lòng Liên Hiệp Châu Âu ?“. Le Devoir loại trừ việc Canada sẽ hướng đến gia nhập Liên Âu như tuyên bố bác bỏ của thủ tướng Carney. Gia nhập khu vực đồng euro, tham gia khu vực tự do đi lại Schengen và khu vực thương mại tự do châu Âu – EEA, hiện được mở rộng cho ba nước Na Uy, Iceland và Liechtenstein, cũng không phải là mục tiêu của Canada, theo chuyên gia về luật quốc tế Richard Ouellet, giáo sư Đại học Laval.
Theo chuyên gia Đại học Laval, có nhiều khả năng Liên Âu và Canada sẽ đàm phán về một thỏa thuận liên kết kinh tế, có thể sẽ sâu rộng hơn cả thỏa thuận Hiệp định Kinh tế và Thương mại Toàn diện – CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), vượt ra ngoài phạm vi một hiệp định thương mại tự do, để có thể giải quyết các vấn đề mang tính chiến lược hơn, như quốc phòng hoặc trí tuệ nhân tạo.
Carney : Liên minh kinh tế vững chắc hơn sẽ giúp Canada và Liên Âu “kiên cường hơn“ trước Mỹ
Đối với nhà chính trị học Frédéric Mérand, Đại học Montreal, con đường của Canada có thể gần với mô hình mà Liên Âu đang muốn xây dựng với Vương quốc Anh, “tức là mô hình bao hàm sự hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực kinh tế và các quy định, cũng như về an ninh, quốc phòng, nghiên cứu và việc đi lại của người dân“.
Trước mắt, với quyết tâm chung nâng cấp hợp tác song phương, triển khai đầy đủ CETA, thỏa thuận đã đạt được từ gần một thập kỷ trước, nhưng chưa có hiệu lực hoàn toàn do chưa được tất cả thành viên Liên Âu phê chuẩn, là mục tiêu hàng đầu của Canada. Trong cuộc phỏng vấn báo Anh Financial Times ngày 14/09, trước khi lên đường đi châu Âu, thủ tướng Mark Carney đã kêu gọi 10 quốc gia thành viên Liên Âu chưa phê chuẩn hãy sớm thực hiện việc này, bởi một liên minh kinh tế vững chắc sẽ giúp Canada và Liên Âu trở nên “kiên cường và độc lập hơn” trước những áp lực từ Nhà Trắng.
Cuộc kháng cự của Canada trước tham vọng của chính quyền Trump
Ngay khi nhậm chức, Donald Trump đã tái áp đặt áp lực thuế quan lên Canada. Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế 25% đối với tất cả hàng hóa Canada, kèm theo đe dọa sáp nhập lãnh thổ Canada làm bang thứ 51 của Mỹ, một động thái chưa từng có tiền lệ đối với một đồng minh lâu năm. Mark Carney, đắc cử thủ tướng vào tháng 3/2025 với cam kết “không bao giờ bán rẻ lợi ích quốc gia“, đã giữ lập trường cứng rắn ngay từ đầu. Các cuộc đàm phán đổ vỡ cuối tháng 8/2026 sau nhiều tuần căng thẳng (*).
Các vấn đề chính gây bế tắc bao gồm : Yêu cầu của Hoa Kỳ về việc Canada phải áp dụng mức thuế thép tương đồng với Hoa Kỳ (bao gồm cả đối với các nước thứ ba), một hành động bị Canada bác bỏ vì lo ngại mất chủ quyền. Về dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL, Trump muốn tái khởi động, nhưng Canada đã rút lại đề xuất, cho rằng các điều khoản không thỏa đáng. Washington yêu cầu bãi bỏ các biện pháp bảo vệ tiếng Pháp, nhưng Canada từ chối với lý do bảo vệ chủ quyền văn hóa (“Comment les négociations États-Unis–Canada ont avorté“, lapresse.ca). Ottawa cũng kiên quyết duy trì chương trình “Mua hàng Canada” (Buy Canadian), bất chấp việc chính quyền Trump muốn hủy bỏ chương trình này.
Kể từ đó, thủ tướng Carney đã đẩy nhanh việc chuyển hướng sang châu Âu, đề xuất quy chế “thành viên liên kết” với Liên Âu, một hành động được coi vừa là đòn bẩy đàm phán, vừa là chiến lược đa dạng hóa hợp tác, trong lúc để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Washington trong tương lai.
Những chủ bài kim loại chiến lược Canada và vòng xoáy xung đột với Mỹ
Canada cung cấp hơn 50% nhôm dùng trong ngành ô tô, quốc phòng và chế tạo của Hoa Kỳ, mà Québec là một trong những vùng sản xuất chính với thủy điện giá rẻ. Đồng của Canada được sử dụng trong lưới điện, đạn dược và ngành thiết bị điện tử. Toàn Bắc Mỹ chỉ có ba nhà máy tinh luyện đồng (Canada 1, Mỹ 2). Hoa Kỳ nhập khẩu từ 80% đến 90% lượng kali, dùng sản xuất phân bón, từ bang Saskatchewan, Canada, mà hiện không có nguồn thay thế khả thi. Niken của Canada được sử dụng trong pin xe điện và các loại thép chuyên dụng phục vụ quốc phòng. Hoa Kỳ không còn nhà máy tinh luyện niken nào và phải gửi quặng sang Canada. Canada là một trong số ít các nhà cung cấp phương Tây có thể khai thác, tinh luyện và chế biến uranium mà không phụ thuộc vào Nga, Kazakhstan hay Trung Quốc. Khoảng 33% tổng nguồn nhiên liệu uranium cho các lò phản ứng của Mỹ là từ Canada.
Theo bộ Tài nguyên Canada, Mỹ nhập hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu khoáng sản và kim loại của Canada trong năm 2025 (hơn 25 tỉ đô la Canada). Xung đột thương mại kéo dài cùng vòng xoáy leo thang thuế quan sẽ làm suy yếu an ninh khoáng sản của Bắc Mỹ, chủ yếu làm lợi cho Trung Quốc và Nga, gây tổn hại cho Mỹ và Canada.
( US-Canada Cooperation on Critical Minerals Is at a Crossroads, National Interest, ngày 15/09/2026 )
Tuyên bố “thành viên liên kết” Canada – EU trước hết chỉ là tuyên truyền gây ảnh hưởng hơn là hợp tác thực chất ?
Về vấn đề này, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI có bài tổng thuật đáng chú ý của chuyên gia Morgan Larhant, giám đốc điều hành bộ phận châu Âu của Ngân hàng phát triển Liên Mỹ – Banque interaméricaine de développement. Điểm trước hết cần nhấn mạnh là mối quan hệ hết sức mật thiết giữa nền kinh tế Canada với Mỹ, hay nói cách khác, mức độ phụ thuộc rất cao của Canada. Hoa Kỳ chiếm hơn 70% kim ngạch xuất khẩu và gần 60% kim ngạch nhập khẩu của Canada.
Tuy nhiên, chính sách hung hăng của chính quyền Trump với người láng giềng Bắc Mỹ, buộc Canada phải chuyển hướng mạnh. Kể từ khi nhậm chức, tháng 3/2025, ít tháng sau khi ông Trump trở lại nắm quyền, thủ tướng Mark Carney đã chủ trương đẩy mạnh hợp tác với nhiều đối tác lớn, bao gồm Ấn Độ, khu vực Đông Nam Á thậm chí Trung Đông, nhưng Liên Hiệp Châu Âu là đối tác đặc biệt quan trọng.
Việc siết chặt hợp tác Canada và Liên Âu trong thời gian gần đây mới chỉ thể hiện rõ ràng nhất trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng. Tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 20 vào tháng 6/2025, Canada và Liên Âu ký Đối tác An ninh và Quốc phòng, nâng tầm đối thoại lên mức chiến lược thông qua việc thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin nhạy cảm. Sau đó, Canada trở thành quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên (trước cả Anh) được tham gia vào cơ chế SAFE (Security Action for Europe) của Châu Âu, cho phép các doanh nghiệp Canada được đối xử ngang bằng với các doanh nghiệp Châu Âu trong các dự án cung ứng quân sự chung.
Canada, “đối tác lý tưởng” của Liên Âu
“Nền kinh tế Canada thực sự có tính bổ trợ tuyệt vời cho nền kinh tế Liên Âu. Với khu vực kinh tế sơ cấp hoạt động hiệu quả — đặc biệt là trong lĩnh vực khai thác tài nguyên — cùng năng lực hàng đầu thế giới về năng lượng truyền thống và năng lượng phát thải thấp, cộng thêm nguồn nhân lực thu nhập cao và có trình độ học vấn cao….Canada là đối tác lý tưởng” của Liên Âu.
Trữ lượng uranium khổng lồ ở bang Saskatchewan, hiện đã cung cấp cho hệ thống nhà máy điện hạt nhân của Pháp, sẽ đóng vai trò thiết yếu đối với các lò phản ứng áp lực châu Âu (EPR) sắp được triển khai. Hay ngành sản xuất nhôm, với quy trình phát thải carbon thấp, đã nhanh chóng tìm được thị trường thay thế tại châu Âu sau khi Mỹ áp đặt thuế quan (theo Morgan Larhant)
Quan hệ hợp tác Canada – EU đang định hình rõ nét trong lĩnh vực chế biến trung gian (Midstream) (nằm giữa hai khâu, khai thác – upstream và sản xuất – downstream), nơi tài nguyên và công nghệ chế biến của Canada bổ trợ cho nhu cầu tiêu thụ và nguồn vốn đầu tư của châu Âu. Từ năm 2025, Canada và EU đã tăng cường hợp tác về khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là thông qua Đạo luật Nguyên liệu thô Thiết yếu (CRMA – Critical Raw Materials Act, 2024) của EU, mà một trong những dự án tiêu biểu đầu tiên là dự án khai thác nickel của Magneto Dumont ở Québec, được công nhận là “Dự án Chiến lược” vào tháng 6/2025.
Đạo luật CRMA đặt mục tiêu đạt 40% năng lực tự chế biến của EU vào năm 2030, nhằm giảm sự phụ thuộc quá mức vào một nguồn cung duy nhất, ngụ ý Trung Quốc. Tháng 7/2026, Canada và 9 nước EU (Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Hy Lạp, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển) tham gia dự án hợp tác High Visibility, trong khuôn khổ NATO, nhằm đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng cho các khoáng sản thiết yếu phục vụ quốc phòng, như lithium.
( Bài “Về Khoáng sản Thiết yếu: Canada và Châu Âu Gặp nhau ở Khâu chế biến trung gian (Midstream)“, Policy Magazine Canada, 5/8/2026, của Peter Handley )
Chọn “pháo đài Bắc Mỹ” hay nghiêng nhiều hơn về Liên Âu ?
Đối với nhiều doanh nghiệp Canada, việc chuyển hướng sang thị trường châu Âu vẫn phức tạp và tốn kém hơn so với giao thương với Hoa Kỳ, đặc biệt là do các yếu tố về khoảng cách, rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt về các quy định. Việc nâng tầm quan hệ song phương phải đi kèm với những quyết sách lớn từ khối 27 nước và Canada. Chuyên gia Morgan Larhant chú ý đến chủ trương mới đây của thủ tướng Canada, đưa ra hồi tháng 5/2026, hướng đến hình thành một “pháo đài Bắc Mỹ” (“forteresse nord-américaine“) trong hợp tác kinh tế với Hoa Kỳ. Các đàm phán Mỹ – Canada ắt sẽ phải được nối lại, và nếu điều này xảy ra, nền kinh tế Canada có thể sẽ thêm gắn chặt với Mỹ, với các khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng giúp định hình và gắn kết chuỗi cung ứng trong nhiều thập kỷ (đặc biệt là các đường ống dẫn dầu hoặc khí đốt), và quan trọng nhất là sự đồng bộ hóa các quy định trong những lĩnh vực kinh tế nhạy cảm nhất (đặc biệt là lĩnh vực kỹ thuật số). Theo Morgan Larhant, hiện tại Canada chưa đưa ra những quyết định lớn.
Giám đốc điều hành bộ phận châu Âu của Ngân hàng phát triển liên Mỹ cảnh báo Ottawa không thể duy trì mãi thế “đi dây“, và không loại trừ nguy cơ Canada sẽ lại lựa chọn gắn bó hơn với nước Mỹ, như cảnh báo của cố thủ tướng Anh Winston Churchill. Việc triển khai cơ chế liên minh song phương mật thiết hơn ra sao sẽ là nội dung chính của thượng đỉnh Liên Âu – Canada cuối tháng 10/2026. Quan hệ Canada – Liên Âu có thể được siết chặt đến mức nào và quan hệ Canada – Mỹ sẽ ra sao? Câu hỏi vẫn để ngỏ.
Ghi chú
(*) Ngày 08/09/2026, Canada áp các mức thuế quan 15%, 25% hoặc 50% lên khoảng 20 tỷ đô la sản phẩm Mỹ, liên quan đến thép, các sản phẩm sữa cho đến hàng điện tử và bột giấy. Theo Ottawa, con số này “khớp từng đô la” với giá trị các sản phẩm Canada bị Mỹ áp thuế bổ sung kể từ ngày 22/08 (RFI, ngày 08/09/2026).
Nguồn : rfi.fr/vi

Thảo luận
Không có bình luận