Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 trong thế trận áp đảo trước Argentina, nâng cao cúp vô địch thế giới. World Cup 2026 đã chính thức khép lại.
Kéo dài năm tuần, với 104 trận tranh tài trên 16 sân vận động của ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexcio, FIFA World Cup 2026 khai mạc trên sân Azteca, Mexico hôm 11/6 và kết thúc với trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha trên sân vận động New York – New Jersey vào trưa Chủ Nhật 19/7.
Năm nay là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại ba quốc gia châu Mỹ và cũng là lần đầu tiên có số đội tuyển đến từ 48 quốc gia, trước đây chỉ có 32.
Năm 1994 là lần gần nhất World Cup được tổ chức tại Mỹ, trên 9 sân vận động từ vùng San Francisco, Los Angeles qua Chicago, New York, Washington D.C xuống đến Dallas, Orlando. Năm nay, 11 sân vận động của Hoa Kỳ là nơi có các cuộc tranh đua, cùng với 3 sân ở Mexico và 2 sân ở Canada.
So với năm 1994, tôi thấy không khí hâm mộ bóng đá ở Mỹ năm nay có sôi động lên, ít ra là ở vùng Vịnh San Francisco, nhất là khi đội tuyển Mỹ hay Mexico, Colombia, Brazil thi đấu vì ở đây có nhiều cư dân gốc Mỹ Latinh.
World Cup 1994 có nhiều trận diễn ra trên sân cỏ Đại học Stanford, vùng vịnh San Francico nhưng cũng không gây được không khí náo nhiệt, sôi động trên đường phố như năm nay. Có thể vì nhờ kỹ thuật và có nhiều màn hình ti vi khổ lớn nên nhiều hàng quán đã treo màn hình bên ngoài, thu hút khách đến xem và ăn uống.
Sự kiện mà tôi còn nhớ trong năm 1994 là trận đá giữa Mỹ và Colombia mà tuyển thủ Andres Escobar đá ngược banh vào khung thành của Colombia trong hiệp đầu, qua đó giúp Mỹ dẫn 1-0, sau đó Colombia gỡ huề 1-1. Kết quả sau cùng Mỹ thắng 2-1 nhờ trái banh đá lộn khung thành. Khi về nước, Escobar đã bị bắn chết.
Những World Cup gần đây, như vào năm 2014 và 2018, trước tòa thị chính San Francisco đã có dựng màn hình lớn cho người hâm mộ xem.
Nhưng vắng mặt trên sân cỏ năm nay lại là nước Ý nên thành phố này, nơi có đông cư dân gốc Ý, không sôi động với bóng đá.
Trong khi đó, San Jose đã có nhiều ngày lên cơn sốt, nhất là khi Mexico ra sân thì Pedro Square ở trung tâm có hàng vạn người tụ họp ngoài trời xem trực tiếp qua màn hình lớn. Ở thành phố này, cổ động viên người Việt thích bóng đá cũng tụ họp trong các quán cà phê để xem.
Những tuần lễ qua, tôi đã xem khoảng 40 trận, thường là từ màn hình ti vi ở nhà. Có hôm ra quán bia, quán pizza xem chung với nhiều người cho vui.
Hôm 16/6, tôi đã đi xem Jordan và Áo tranh tài trên sân vận động Levi’s gần San Jose. Sân này được dùng cho 6 trận World Cup năm nay, mỗi trận thu hút khoảng 70.000 khán giả.
Hai tháng trước lên mạng, rồi gọi điện thoại để mua vé, chờ cả một giờ mới đến lượt được chọn xem trận nào, chỗ ngồi và giá vé ra sao. Cũng gần 400 đô la một vé.
Trận sau cùng trên sân Levi’s là giữa Mỹ và Bosnia-Herzegovina tranh vòng 32 đội. Giá vé lên hơn 3.000 đô cho một chỗ ngồi. Anh em nói với nhau nếu bỏ số tiền đó mua vé thì rủ nhau bay xuống Mexico City, ra quảng trường ngồi uống bia, hòa nhập với không khí mê bóng đá của người dân ở đó thì vui hơn.
Năm nay đội tuyển Mỹ đã có nhiều tiến bộ. Trận đầu tiên Mỹ gặp Paraguay, trong ngày thứ hai sau khi World Cup khai mạc, với kết quả Mỹ thắng áp đảo 4-1, rồi Mỹ thắng Úc 2-0 nên không khí bóng đá bùng lên quanh nơi tôi sống.
Trận thứ ba Mỹ thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 nhưng vẫn được vào vòng 32 và sau đó Mỹ đã thắng Bosnia-Herzegovina 2-0 để vào vòng 16. Đến đây thì đội tuyển Mỹ không thể tiến xa hơn khi thua Bỉ 1-4.
Tôi thuộc thế hệ học sinh mê đọc Duyên Anh viết về tuổi thơ Việt Nam trên sân đá bóng. Như trong truyện Bồn lừa mà tác giả đã dựng nên câu chuyện đội tuyển Việt Nam gồm Chương còm, Hưng mập, Bồn lừa gặp đội tuyển Ba Tây (Brazil) là một trong những cường quốc bóng tròn thời thập niên 1970 với Pelé là sao sáng. Qua văn của Duyên Anh, các trận túc cầu của trẻ em Việt thật sinh động và khán giả thì lịch sự, quí mến khách. Ngoài đời thực, Việt Nam Cộng hòa khi đó đã có đội tuyển túc cầu tham gia các cuộc tranh tài khu vực châu Á, với các tuyển thủ vang danh như Rạng (Phạm Văn Rạng), Trung “đầu hói”.
Mê bóng đá nên đi khắp nơi trên thế giới tôi cũng thường xem tranh tài và viết về môn thể thao quốc tế này. Không như những môn thể thao đòi hỏi nhiều dụng cụ, bóng đá chỉ cần một khoảng đất trống, một trái banh tròn, to nhỏ nhiều khi không quan trọng, là trẻ em có thể rủ nhau chơi bóng đá.
Qua Mỹ, nhiều người Việt chắc cũng không còn hào hứng với môn bóng đá nữa vì ở đây các môn thể thao được hâm mộ nhất là bóng cà na (bóng đá kiểu Mỹ), bóng rổ, bóng chày và quanh năm đều có thi đua tranh vô địch. Mỗi năm vào cuối tháng Một, trận Super Bowl tranh cúp vô địch banh cà na thu hút cả trăm triệu người xem. Trong khi đó, World Cup thì bốn năm mới có một lần và tổ chức ở nhiều nơi bên ngoài nước Mỹ nên người dân Mỹ khó mà mê bóng đá hơn bóng rổ hay bóng cà na được.
Theo khảo sát do Viện Gallup thực hiện trong hai tuần đầu tháng 6 vừa qua, số người Mỹ hâm mộ bóng cà na 54%, bóng chày 45%, bóng rổ 34%, bóng đá 27%. So với năm 2019, số người hâm mộ bóng đá ở Mỹ đã giảm từ mức 35%.
Kết quả của khảo sát cho thấy có 40% người Mỹ sẽ xem vài trận đấu trên truyền hình, con số không khác nhiều so với 38% khi World Cup 1994 tổ chức ở Mỹ. Trong những lần World Cup được tổ chức ngoài nước Mỹ, vào các năm 1990, 2002 và 2006, con số này là gần 30%.
Cũng theo khảo sát của Gallup, số người xem thường xuyên các trận đấu World Cup năm nay là 8%.
Với tôi, xem đấu bóng đá vẫn hồi hộp và căng thẳng hơn xem đấu banh cà na. Trong những ngày qua, tôi thường xem các trận đấu qua đài Telemundo nói tiếng Tây Ban Nha. Tuy không hiểu nhiều nhưng giọng của phóng viên lên xuống nên người theo dõi có thể hiểu được tình hình trên sân cỏ và nhất là khi banh vào khung thành thì biết ngay, qua tiếng la lớn kéo dài: “Gôôô……lờ”. Ngoài xem thi đấu, quảng cáo trên đài này với nhạc đệm Mỹ Latinh nghe rất vui.
Trận tranh hạng ba và tư vừa diễn ra giữa Anh và Pháp, theo tôi, là trận đấu hồi hộp và căng thẳng nhất trong 103 trận đấu đã diễn ra, tính tới trước trận chung kết. Mới mở đầu 3 phút, Anh đã ghi 1 bàn thắng và liên tục tấn công khung thành của Pháp. Hết hiệp đầu, Anh gác Pháp 4-0. Sang hiệp hai, Pháp phản công đá vào khung thành của Anh vào phút 48 và tiếp tục gỡ đến 3-4. Cuối cùng, Anh thắng Pháp 6-4, là trận đấu ghi bàn đến 10 lần, nhiều nhất trong World Cup 2026. Trận Đức thắng Curaçao 7-1 ở vòng đấu bảng tưởng là đã cao nhất rồi.
Năm nay Messi, Ronaldo, Mbappé, Rodri, Yamal là những vận động viên được đánh giá xuất chúng. Nhưng Ronaldo của Bồ Đào Nha và Mbappé của Pháp không được vào chung kết.
Lionel Messi, ở tuổi 39, đã có trận đấu chung kết World Cup thứ ba của mình. Ở hai trận trước, anh thua tại chung kết World Cup 2014 trước Đức, sau đó giành chiến thắng trước Pháp vào năm 2022.
Tại World Cup 2026, Messi đã thi đấu chói sáng, dù đã thuộc vào hàng lão tướng. Anh ghi được 8 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo.
Trong trận chung kết gặp Tây Ban Nha vừa diễn ra vào chiều Chủ nhật 19/7, tức rạng sáng ngày thứ Hai tại Việt Nam, Argentina của Messi đã không thể bảo vệ được ngôi vô địch. Messi và đồng đội thi đấu lép vế trước đối thủ châu Âu, bị thủng lưới 1 bàn trong hiệp phụ, một kịch bản lặp lại kỳ World Cup 2014 tại Brazil, khi Argentina thua Đức 1-0 trong hiệp phụ.
Bóng đá thế giới đã xác định được nhà vua – Tây Ban Nha, một thế lực bóng đá toàn cầu nổi bật trong những năm gần đây. Đây là lần thứ hai Tây Ban Nha vô địch thế giới, sau lần đầu vào năm 2010 tại Nam Phi. Điều trùng hợp là Tây Ban Nha vô địch thế giới năm 2010 cũng bằng một bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ, trước đối thủ Hà Lan.
- Tác giả Bùi Văn Phú tốt nghiệp Đại học U.C. Berkeley, làm việc trong lãnh vực giáo dục và là một nhà báo tự do từ vùng Vịnh San Francisco, California, Hoa Kỳ.
Messi, Maradona hay Pelé – ai mới thực sự là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá?
Giulia Granchi, BBC News Brasil
Khi Lionel Messi sắp sửa bước vào trận chung kết World Cup thứ ba trong sự nghiệp, một câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện: Siêu sao người Argentina có phải là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại? Anh đã thực sự vượt qua tiền bối Diego Maradona và huyền thoại Pelé?
Ở tuổi 39, Messi vẫn là nhân tố trung tâm trong đội hình tuyển Argentina tại World Cup 2026.
Các nhà phân tích nhận định rằng dù không còn sở hữu lối chơi bùng nổ như thời trai trẻ, Messi vẫn biết cách định đoạt trận đấu bằng nhãn quan nhạy bén, khả năng chọn vị trí và đưa ra quyết định chuẩn xác, thường sắm vai một huấn luyện viên ngay trên sân.
Nhưng liệu anh đã thực sự vượt lên trên những đối thủ vĩ đại?
Lời ủng hộ Messi
Những ai đặt Messi ở vị trí tối cao trong đền thờ các huyền thoại bóng đá thường chỉ ra hai phẩm chất: sự bền bỉ và tính ổn định.
Khác với nhiều danh thủ vốn chỉ có những năm tháng đỉnh cao ngắn ngủi, Messi đã duy trì vị thế trong nhóm tinh hoa của bóng đá thế giới suốt gần hai thập kỷ.
Trong khoảng thời gian đó, Messi đã giành về 8 Quả bóng Vàng, nhiều lần đoạt cúp vô địch các giải Tây Ban Nha, Pháp và Champions League. Anh cũng có hai Copa América cùng chiếc cúp vàng World Cup 2022 tại Qatar, song song với việc thiết lập những cột mốc ghi bàn và kiến tạo vô tiền khoáng hậu.
Những người ủng hộ anh cũng nhấn mạnh khả năng thích ứng và tỏa sáng trong các môi trường khác nhau, từ kỷ nguyên thống trị châu Âu cùng Barcelona cho đến hành trình phục hưng đội tuyển quốc gia Argentina trên trường quốc tế.
Đối với những người yêu mến Messi, sự kết hợp hoàn hảo giữa tài năng thiên bẩm, phong độ ổn định và sự nghiệp bền bỉ chính là điều tách biệt anh ra khỏi phần còn lại của lịch sử bóng đá.
Cựu tiền đạo người Pháp Thierry Henry cũng từng chia sẻ về tinh thần chiến đấu phi thường của người đồng đội cũ tại Barcelona.
Trong một bài phỏng vấn với tờ Marca của Tây Ban Nha, Henry nhớ lại những buổi tập tại câu lạc bộ xứ Catalonia và tiết lộ rằng, chỉ cần Messi cảm thấy mình bị đối xử bất công, thái độ của anh sẽ lập tức thay đổi hoàn toàn.
“Đừng đánh thức con quái thú ấy,” cựu tiền đạo người Pháp đúc kết khi kể lại những khoảnh khắc Messi liên tiếp ghi hàng loạt bàn thắng chỉ vì cho rằng trọng tài đã bỏ qua một pha phạm lỗi trước đó với mình.
Cái bóng của Maradona
Tại Argentina, những cuộc so sánh xưa nay thường ít khi hướng về Pelé hay các ngôi sao toàn cầu khác, mà chủ yếu xoay quanh Diego Maradona – đội trưởng huyền thoại đã dẫn tuyển quốc gia đến đỉnh vinh quang World Cup 1986.
Tầm ảnh hưởng của Maradona từ lâu đã vượt ra ngoài ranh giới của một sân bóng. Trong tâm thức của nhiều người dân Argentina, ông đã trở thành một biểu tượng của bản sắc quốc gia.
“Maradona là vị vua của Argentina. Một vị vua không cần qua bầu chọn, đơn giản ông ấy là hiện thân của đất nước này,” Guillem Balagué, nhà báo người Tây Ban Nha và là một trong những cây bút viết tiểu sử hàng đầu về Messi, chia sẻ với BBC News Brasil.
Suốt nhiều năm, một bộ phận người dân Argentina dù vô cùng ngưỡng mộ tài năng của Messi nhưng vẫn coi Maradona là biểu tượng quốc gia chân thực hơn.
Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, Maradona, đã qua đời vào năm 2020, luôn sẵn sàng thách thức các thế lực cầm quyền, lấn sân sang chính trị và tự xây dựng cho mình một hình ảnh nổi loạn, có sức hút đặc biệt – điều chạm đến trái tim của rất nhiều người lao động.
Ngược lại, Messi chọn một con đường hoàn toàn khác biệt. Anh kín tiếng ngoài đời thực, ngại thảo luận về các vấn đề chính trị và gần như chỉ tập trung hoàn toàn vào chuyên môn bóng đá, trải qua phần lớn sự nghiệp né tránh những hào nhoáng hay thị phi ngoài sân cỏ.
Messi làm thay đổi các đánh giá như thế nào
Cái nhìn của công chúng dành cho Messi bắt đầu thay đổi khi Argentina lên ngôi vô địch Copa América năm 2021, chấm dứt cơn khát danh hiệu quốc tế kéo dài suốt 28 năm của quốc gia này.
Bước ngoặt lớn hơn cả diễn ra tại World Cup 2022, nơi Messi truyền cảm hứng đưa Argentina chạm tay vào chức vô địch thế giới lần thứ ba.
Tại giải đấu năm ấy, Messi đã bộc lộ một khía cạnh đầy cảm xúc và gai góc hơn, sẵn sàng đối đầu và thể hiện vai trò thủ lĩnh tinh thần – điều mà người hâm mộ trước đây thường chỉ thấy ở Maradona.
“Anh ấy đã bộc lộ những khía cạnh mới trong tính cách của mình,” nhà báo Balagué nhận định. “Người ta bắt đầu nhìn nhận anh ấy như một vị tướng thực thụ của đội bóng.”
Đối với nhiều người Argentina, những khoảnh khắc ấy đã lấp đầy khoảng trống cảm xúc từng ngăn cách Messi với vị tiền bối vĩ đại của mình. Dù vậy, Balagué tin rằng cuộc tranh luận này vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ.
“Ngày nay, xét trên tư cách một cầu thủ thuần túy, Messi đã vượt qua Maradona,” ông nói. “Nhưng sẽ luôn có những người Argentina cảm thấy rằng Maradona đại diện cho tâm hồn và con người họ một cách trọn vẹn hơn.”
Luận điểm về Pelé
Một số nhà phân tích lại lập luận rằng Messi không chỉ vượt qua tiền bối đồng hương mà còn xếp trên cả Pelé – huyền thoại người Brazil vốn được xưng tụng là “Vua bóng đá”, người đã qua đời vào năm 2022.
Đến nay, Pelé vẫn là cầu thủ duy nhất trong lịch sử từng 3 lần nâng cao cúp vàng World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970.
Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2018 với tờ Folha de S.Paulo của Brazil, chính Pelé từng thẳng thắn nhận xét rằng Maradona “giỏi hơn nhiều” so với Messi.
Ông cho rằng Messi phụ thuộc quá nhiều vào chân trái và thiếu đi sự toàn diện so với các huyền thoại khác.
“Cả [Franz] Beckenbauer và [Johan] Cruyff cũng xuất sắc hơn,” Pelé phát biểu, nhắc đến hai huyền thoại người Đức và Hà Lan ở thời kỳ đỉnh cao vào thập niên 1970.
Cựu danh thủ Brazil Tostão lại có góc nhìn khác. Vào năm 2021, ông nhận định Messi đã vượt qua Maradona nhưng vẫn xếp sau huyền thoại đồng hương của mình.
“Sau Pelé, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử,” Tostão phát biểu. “Cậu ấy toàn diện hơn Maradona và có một sự nghiệp dài hơi hơn. Sự khác biệt giữa Pelé và Messi nằm ở yếu tố thể chất. Pelé mạnh mẽ hơn và là một vận động viên vĩ đại hơn.”
Bản thân Pelé sinh thời cũng khẳng định rằng bộ kỹ năng của ông là độc nhất vô nhị và không thể đem ra so sánh với Messi.
“Làm sao bạn có thể so sánh giữa một người đánh đầu tốt, sút tốt bằng cả chân trái lẫn chân phải, với một người chỉ biết sút một chân, chỉ có một kỹ năng và không giỏi không chiến?” ông chia sẻ với tờ Folha de S.Paulo.
“Để so sánh với Pelé, đó phải là một người sút tốt bằng chân trái, sút tốt bằng chân phải và biết ghi bàn bằng đầu.”
Vượt ra ngoài những con số

Sự bất đồng quan điểm này đã phơi bày một vấn đề rộng lớn hơn. Nếu chỉ dùng các số liệu thống kê để định đoạt sự vĩ đại, cuộc tranh luận này có lẽ đã sớm có hồi kết.
Bộ sưu tập danh hiệu cá nhân lẫn tập thể của Messi hiện đang vô đối ở rất nhiều hạng mục.
Thế nhưng, những con số khô khan không thể giải thích tường tận vì sao các cuộc so sánh giữa các biểu tượng bóng đá vẫn luôn diễn ra nảy lửa như vậy.
Điểm mấu chốt nằm ở chỗ: Pelé, Maradona và Messi chơi bóng ở những kỷ nguyên hoàn toàn khác biệt.
Khi Pelé giành chức vô địch World Cup đầu tiên vào năm 1958, bóng đá chưa hề có sự hỗ trợ của y học thể thao hiện đại, thiếu thốn sóng truyền hình trực tiếp toàn cầu hay các công nghệ phân tích tiên tiến.
Đến thời của Maradona vào thập niên 1980, môn thể thao vua tuy đã trở thành một hiện tượng toàn cầu nhưng vẫn còn khoảng cách rất xa mới chạm tới ngành công nghiệp giải trí trị giá hàng tỷ đô la hiện nay.
Trong khi đó, Messi đã cống hiến trọn vẹn sự nghiệp của mình trong một môi trường được định hình bởi các chỉ số phân tích hiệu suất, hệ thống chăm sóc y tế chuyên sâu tối tân và ánh nhìn soi xét liên tục từ truyền thông.
Mỗi trận đấu anh tham gia đều được mổ xẻ tường tận theo thời gian thực bởi các huấn luyện viên, chuyên gia và người hâm mộ khắp thế giới.
Hệ quả là, việc đặt các cầu thủ của những thế hệ khác nhau lên cùng một bàn cân ngày càng trở nên khập khiễng.
Cựu tiền đạo lừng danh người Brazil Ronaldo, người từng ca ngợi Messi là một “thiên tài”, cho rằng việc lựa chọn ai là người vĩ đại nhất hoàn toàn phụ thuộc vào hệ quy chiếu mà người ta sử dụng.
“Làm sao bạn có thể lựa chọn mà không có một tiêu chí cụ thể?” anh đặt câu hỏi.
Một sự thật hiển nhiên là sự nghiệp của Pelé, Maradona và Messi đã nở rộ trong những thế giới rất khác nhau.
Pelé là người đã góp công đưa bóng đá trở thành môn thể thao toàn cầu đúng nghĩa.
Maradona trở thành một biểu tượng thể thao, chính trị và văn hóa trong một giai đoạn đầy biến động của lịch sử Argentina.
Còn Messi xây dựng di sản khổng lồ của mình trong kỷ nguyên của toàn cầu hóa, khoa học thể thao và sự bùng nổ của truyền thông đại chúng.
Cả ba danh thủ đều cống hiến trong một môn thể thao đã có những sự chuyển mình sâu sắc.
Họ chơi trong những điều kiện thi đấu, lịch trình, thách thức và áp lực hoàn toàn khác biệt.
Sau cùng, mọi đánh giá cốt lõi vẫn nằm ở việc bạn trân trọng giá trị nào hơn: tài năng thiên bẩm, bảng vàng thành tích, tầm ảnh hưởng xã hội, sự bền bỉ với thời gian hay tác động sâu rộng về mặt văn hóa.
Đó chính là lý do vì sao cuộc tranh luận này sẽ không bao giờ có hồi kết, và câu hỏi về cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử vẫn sẽ tiếp tục là đề tài bất tận qua nhiều thế hệ mai sau.
Đồ họa do Caroline Souza và Laís Alegretti từ BBC News Brasil thiết kế.
Nguồn : bbc.com/vietnamese



Thảo luận
Không có bình luận