//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Truyện Dịch

Xa chạy cao bay – Somerset Maugham

 

(Dịch giả Điền Thanh, từ nguyên tác “The Escape”)

 

Từ trước tới nay tôi vẫn đinh ninh cho rằng một khi một người phụ nữ đã định lấy ai làm chồng thì không gì có thể cứu nổi anh ta ngoài việc bỏ của chạy lấy người ngay lập tức.

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải lúc nào người ta cũng làm được như vậy, bởi vì có một lần, một người bạn của tôi khi thấy mối nguy cơ tất yếu ấy đang lù lù hiện ra đầy đe doạ trước mắt, anh ta liền vội vã xuống tàu từ một hải cảng nào đó (tất cả hành lý anh đem theo lúc đó chỉ vẻn vẹn có một chiếc bàn chải đánh răng mà thôi, điều đó chứng tỏ rằng anh đã ý thức sâu sắc đến mức nào về mối nguy cơ và sự cần thiết phải hành động tức thời không được chậm trễ ấy!), và anh đã bỏ ra cả một năm trời đi chu du vòng quanh thế giới. Nhưng khi thầm nghĩ rằng mình đã thoát nạn (chẳng là, anh ấy cho rằng phụ nữ hay thay lòng đổi dạ, và sau 12 tháng trời đằng đẵng, chắc chắn cô nàng đã quên hết chuyện cũ rồi!), anh đã lên bờ ở chính cái cảng năm xưa, thì người đầu tiên anh trông thấy đang vẫy tay hân hoan mừng đón anh  từ trên bến cảng lại chính là cô gái bé bỏng mà anh đã bỏ trốn.

Một lần khác tôi được biết có một anh chàng trong một tình huống như vậy đã tìm trăm phương nghìn kế để thoát thân. Tên anh ta là Roger Charing. Anh ta không còn trẻ trung gì khi đem lòng thầm yêu trộm nhớ Ruth Barlow. Hẳn anh đã có đủ kinh nghiệm để khiến mình phải cảnh giác, tuy nhiên Ruth Barlow có một cái tài trời phú cho (không biết tôi có nên gọi đó là một biệt tài không?), biệt tài này thường làm cho đa số cánh tu mi nam tử hết phương tự vệ, và chính biệt tài này cũng đã làm cho Roger lẫn, mất hết lý trí thông thường, tính thận trọng và sự khôn ngoan của một con người trần tục trong anh. Anh đã ngã gục ngay từ loạt đạn đầu. Biệt tài đó chính là tính đa sầu đa cảm của Barlow.

Bà Barlow – vì chính nàng đã goá hai đời chồng – có đôi mắt đen huyền, mơ màng đến tuyệt vời, cặp mắt long lanh gợi cảm nhất mà tôi chưa hề gặp bao giờ. Cặp mắt nàng lúc nào cũng như đẫm lệ: chúng toát lên ý nghĩa rằng cuộc đời này quả là quá sức chịu đựng đối với nàng, và ta cảm thấy rằng những nỗi khốn khổ, những nỗi đau thương của nàng thật không ai có thể sánh nổi. Cũng giống như oger Charing, ví thử bạn là một người đàn ông khoẻ mạnh, lực lưỡng lại lắm bạc nhiều tiền, thì ắt hẳn bạn sẽ phải tự nhủ rằng: nhất định ta phải ra tay chặn đứng những nỗi bất công của cuộc đời đối với con người bé bỏng, yếu đuối đáng thương này. Ôi, được làm tiêu tan nỗi u sầu trên khoé mắt tròn xoe đáng yêu kia của nàng thì thật là một điều kỳ diệu biết chừng nào!

Qua Roger, tôi được biết rằng mọi người đã đối xử với Ruth Barlow rất tệ bạc. Nàng quả là một trong số những con người  bất hạnh, chẳng hề gặp chuyện tử tế bao giờ. Nếu nàng lấy chồng, thì hắn đánh đập, hành hạ nàng;  nếu nàng thuê một tay môi giới thì hắn lừa dối nàng;  nếu nàng mướn một tay nấu bếp thì hắn lại luôn luôn say mèm. Trong đời, chưa bao giờ nàng gặp được một điều gì may mắn cả.

Khi Roger báo cho tôi biết là cuối cùng anh đã thuyết phục được nàng kết hôn với anh, tôi đã chúc anh hạnh phúc.

– Tôi hy vọng anh và Barlow sẽ là những người bạn tốt của nhau – Roger nói –  Cô ấy có hơi ngại anh, anh biết đấy, cô ấy cho rằng anh chai đá lắm.

– Tôi xin thề tôi không hiểu tại sao chị ấy lại nghĩ về tôi như vậy.

– Anh cũng thích Ruth Barlow đấy chứ?

– Rất thích!

– Barlow đã có một thời sa ngã, thật đáng thương. Tôi cảm thấy sao mà ái ngại cho cô ấy thế!

– Thế à! – Tôi nói.

Tôi không thể nói ít hơn được. Tôi biết Ruth Barlow là một con người chẳng ra gì,  và tôi cho rằng ả đang mưu toan gì đây. Riêng tôi, tôi vẫn tin rằng ả rắn như đanh.

Lần đầu tiên tôi biết Ruth Barlow khi chúng tôi cùng nhau chơi bài Bridge và khi ả chơi cùng hội với tôi, ả đã đánh lận hai quân bài cao nhất của tôi. Tôi đã đối xử như một người quân tử, nhưng tôi phải thú thực rằng chính tôi, chứ không phải ả, là người đã tức phát điên lên. Thế rồi vào khoảng chiều tối hôm đó, khi ả đã thua tôi một số tiền lớn, ả hứa là sẽ gửi séc để trả tôi, nhưng thực tế đã không bao giờ trả cả. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng nếu lần sau gặp lại nhau thì chính tôi, chứ không phải ả, là người sẽ mang cái vẻ mặt lâm ly, rầu rĩ.

Roger đưa Ruth Barlow đi giới thiệu với tất cả các bạn bè của anh. Anh tặng nàng những đồ trang sức tuyệt đẹp. Anh đưa nàng đi du ngoạn khắp nơi. Họ công bố là lễ cưới của họ sẽ được tổ chức trong một tương lai gần nhất.

Roger rất hạnh phúc. Anh đang làm một việc tốt, đồng thời cũng là việc anh rắp tâm muốn thực hiện. Tuy vậy, nếu Roger có cảm thấy hơi quá tự mãn một chút (thực ra sự việc không đáng để người ta cảm thấy tự mãn đến như vậy) thì đó quả là một chuyện hơi lạ và đáng ngạc nhiên.

Thế rồi bỗng nhiên anh ấy lại ngãng ra. Tôi không hiểu lí do tại sao. Khó có thể vì anh ấy chán ngấy cái lối nói chuyện của nàng, vì nàng có hề biết chuyện trò gì đâu. Có lẽ chỉ vì vẻ mặt đa sầu đa cảm của nàng không còn làm rung động trái tim anh nữa chăng?  Anh đã tỉnh ngộ và một lần nữa anh lại trở lại con người khôn ngoan, từng trải trước kia. Anh thừa biết rằng Barlow đã quyết chí lấy anh mà anh thì đã thề độc rằng không đời nào anh lại cưới Barlow làm vợ cả.  Anh đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Giờ thì anh đã tỉnh ngộ cho nên anh đã thấy rõ loại người phụ nữ mà anh đang phải đương đầu rồi. Anh biết rõ rằng nếu anh yêu cầu nàng buông anh ra, thì nàng sẽ (bằng cách khêu gợi của mình) bắt anh phải trả một giá đắt cho những tình cảm bị tổn thương của nàng. Vả chăng, đối với một người đàn ông, phụ tình một người phụ nữ nó khó xử  thế nào ấy. Mọi người thể nào cũng nghĩ rằng anh là một gã sở khanh, trăng hoa tồi tệ.

Roger vẫn giữ kín những ý nghĩ của mình không tâm sự với ai cả. Anh không hề để lộ một lời nói hoặc một cử chỉ nào biểu hiện rằng tình cảm của anh đối với Ruth Barlow đã thay đổi. Anh vẫn chú ý tới những ước muốn của nàng, anh vẫn đưa nàng đi ăn hiệu, hai người vẫn đi xem hát với nhau, anh vẫn gửi hoa tặng nàng, anh vẫn tỏ ra tình tứ  và duyên dáng. Họ đã quyết định là họ sẽ tổ chức lễ cưới ngay sau khi họ tìm được một ngôi nhà phù hợp với ý muốn của mình bởi vì cả hai vẫn còn phải đi ở thuê. Và thế là hai người bắt đầu cuộc săn lùng nhà cửa theo ý muốn của họ. Các đại lý đã gửi cho oger danh sách những nhà rao bán để anh xem và anh đã đưa Barlow đi xem một số ngôi nhà. Thật khó có thể tìm được một ngôi nhà nào làm vừa lòng họ. Roger lại tiếp tục gửi thư đến các đại lý khác. Hai người đi xem hết ngôi nhà này đến ngôi nhà khác. Họ quan sát tỉ mỉ, từ căn hầm dưới tầng trệt cho tới căn gác xép dưới mái nhà. Khi thì chúng quá rộng, khi thì chúng quá hẹp; khi thì chúng quá xa trung tâm, khi thì chúng lại quá gần; khi thì chúng quá đắt; khi thì chúng lại quá tốn kém vào các khoản sửa sang, tu bổ; khi thì chúng quá ngột ngạt; khi thì chúng lại quá trống trải; khi thì chúng quá tối tăm, khi thì chúng quá ảm đạm, tiêu điều. Roger bao giờ cũng tìm ra được một sai sót khiến cho ngôi nhà không phù hợp với yêu cầu. Quả thật  anh cũng là người khó chiều, anh không thể nỡ lòng nào bắt Ruth Barlow thân yêu của anh phải ở trong bất cứ ngôi nhà nào, trừ phi đó là một ngôi nhà hoàn hảo, mà muốn có ngôi nhà hoàn hảo thì phải mất công tìm kiếm mới thấy được. Săn lùng nhà cửa quả là một việc làm rất mệt và rất chán; chẳng mấy chốc Ruth Barlow tỏ ra bực bội, Roger van xin nàng hãy kiên trì. Chắc chắn ở một nơi nào đó có chính ngôi nhà mà họ đang tìm kiếm, và chỉ cần kiên trì một chút là họ có thể tìm ra được ngay. Họ đã xem xét hàng trăm ngôi nhà, họ đã leo hàng ngàn bậc thềm, họ đã kiểm tra không biết bao nhiêu căn bếp mà kể. Ruth Barlow cảm thấy kiệt sức và đã hơn một lần nàng nổi cáu.

– Nếu anh không tìm được một ngôi nhà ngay –  nàng nói – thì tôi sẽ phải xem xét lại quyết định của mình. Vì nếu anh cứ tiếp tục như thế này mãi, thì bao nhiêu năm nữa chúng ta cũng chẳng lấy được nhau.

– Đừng nói thế, em! – Anh đáp – Anh van em hãy kiên trì một chút. Anh vừa mới nhận được một số danh sách nhà cửa hoàn toàn mới do các đại lý mà anh mới biết gửi cho. Ít ra cũng phải có đến sáu chục ngôi nhà trong các danh sách đó.

Thế là hai người lại lao vào cuộc săn lùng một lần nữa. Họ xem thêm không biết bao nhiêu ngôi nhà; trong hai năm trời họ chỉ toàn đi xem nhà. Ruth Barlow trở nên ít nói và khinh khỉnh. Cặp mắt đen láy dịu buồn của nàng lại ánh lên một vẻ âu sầu, rầu rĩ. Sức chịu đựng của con người chỉ có hạn. Bà Ruth Barlow đã kiên trì hết mức, và cuối cùng bà đã nổi cơn tam bành.

– Anh có còn muốn cưới tôi nữa hay không đấy? – Ruth hởi Roger.

Có một vẻ cứng rắn khác thường trong giọng nói của nàng, nhưng nó không hề làm thay đổi vẻ dịu dàng trong lời đáp của anh.

– Tất nhiên là anh vẫn muốn cưới em. Chúng ta nhất định sẽ cưới nhau ngay sau khi chúng ta tìm được một ngôi nhà theo đúng ý nguyện của chúng ta. Nhân thể anh muốn báo cho em biết là anh vừa mới nhận được thông tin về một ngôi nhà nào đó có thể phù hợp với chúng ta đấy.

– Ngay giờ đây tôi không cảm thấy còn đủ sức để xem thêm nhà với anh nữa.

– Em yêu của anh, anh e rằng em trông có vẻ hơi mệt đấy!

Ruth Barlow nằm liệt giường liệt chiếu. Nàng không muốn nhìn mặt Roger nữa, và anh đành phải tới nơi nàng ở để thăm hỏi và tặng hoa. Anh vẫn ân cần, lịch sự như lúc nào hết. Ngày nào anh cũng viết thư báo cho nàng hay rằng anh đã lại nhận được thêm thông tin về một ngôi nhà mới nữa để hai người cùng đi xem. Một tuần lễ trôi qua và rồi anh bỗng nhận được bức thư sau đây:

Roger,

Tôi cho rằng anh không thực lòng yêu tôi. Tôi đã tìm được một người muốn được quan tâm chăm sóc tôi, và ngay hôm nay đây, tôi sẽ lấy anh ta.

Ruth Barlow.

Roger gửi thư trả lời qua một phái viên đặc biệt:

Em Ruth thân yêu,

Tin của em làm cho trái tim anh tan nát. Anh sẽ chẳng bao giờ hàn gắn nổi vết thương này, nhưng tất nhiên hạnh phúc của em bao giờ cũng phải là mối quan tâm hàng đầu của anh. Anh gửi kèm theo đây mấy  bản danh sách nhà mới nữa để em tham khảo, những danh sách này mới tới sáng nay bằng đường bưu điện và anh tin chắc rằng nhất định em sẽ tìm được trong số này một ngôi nhà đúng như sở thích của em.

Roger.

(Nguồn: etruyen.com)

Advertisements

Thảo luận

2 thoughts on “Xa chạy cao bay – Somerset Maugham

  1. Truyện này của Somerset Maugham

    Số lượt thích

    Posted by norah | Tháng Chín 25, 2017, 5:32 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: