” Người khôn ngoan không bao giờ lại đi đánh đổi hạnh phúc gia đình của mình cho những cuộc tình vớ vẩn “ Có lúc giận nhau, lúc muộn phiền,Vợ chồng là nợ cũng là duyên,Chạy đâu cho thoát, tìm đâu nữa?Đàn bà nào thì cũng… như em. Tình cờ anh … Tiếp tục đọc
Có một căn phòng nổi tiếng giàu có và sang trọng. Nó trang hoàng chính mình với những vật dụng xa xỉ nhất: từ bộ sofa, bộ bàn làm việc, rèm cửa đến tivi, chiếc đồng hồ treo tường, sơn trên bốn bức tường,…tất cả đều là những sản phẩm có thương … Tiếp tục đọc
Đêm nay không ngủ được, tôi bước tới kéo màn cửa sổ lên, ngoài kia ánh trăng tròn và đẹp quá, mông lung, huyển ảo, tuyệt vời. Trăng ở đây là trăng tha hương, trăng viễn xứ nhưng không khác gì vầng trăng của quê nhà ngày xưa. Tôi nhìn kỹ lại vẫn thấy … Tiếp tục đọc
Khi nàng bỏ đi rồi, trong suốt nhiều năm tôi mơ chỉ một giấc mơ. Là thấy nàng trở về. Những cơn mơ trống hoác nhưng chật chội hình ảnh nàng và những giọt nước mắt rơi không thành tiếng. Làm sao để kiểm soát được việc nhớ tới một người. Lại cũng … Tiếp tục đọc
(Nghĩa tử là nghĩa tận – ngạn ngữ) Tốt nghiệp Nhạc Viện chưa xin được việc làm. Tôi chơi nhạc đám cưới, vũ trường, đệm đàn cho các ca sĩ hạng Phường, Quận, thỉnh thoảng leo tới cấp Thành Phố… vẫn xác xơ chẳng đủ trám miệng, dạ dầy bữa đầy bữa vơi, … Tiếp tục đọc
Trời tảng sáng, có những cơn gió dát mỏng hơi nước, luồn qua khe cửa, xoa nhẹ lên mặt, làm tôi chợt tỉnh. Mờ mờ qua khung cửa, mưa đang rây nhẹ, như rắc thủy tinh lên những cánh hoa treo lơ lửng đầu hè. Hà Nội có những giây phút lặng yên … Tiếp tục đọc
Bốn chàng thanh niên: áo ấm kéo cao tận cổ, co ro run rẫy bước theo con dốc xuống bờ hồ. Trời của đêm Giáng sinh đầy sao và trong suốt như đáy cốc thủy tinh màu sẩm tối. Gió nghe lộng trên đồi, rồi lướt xuống lũng, rì rào trên những đọt … Tiếp tục đọc
Những năm sáu mươi, có một người thợ may từ thị xã ra mở quán may đầu làng, bên quốc lộ, gần sông Thạch Hãn, nơi tôi đi học thỉnh thoảng ghé qua. Trước hiên tranh rợp mát, cũng như nhiều quán dọc đường số Một thời ấy, có chiếc lu sành … Tiếp tục đọc
Máy bay cất cánh trong mưa. Tiếng càng bánh xe gấp lại có vẻ mạnh hơn bình thường dội độ rung vào thân máy bay. Tôi tiếc là đã không nghe lời vợ. Đáng lý nên trả vé, đừng theo chuyến này. Ngày xấu, giờ xấu, thời tiết xấu. Máy bay hẫng một … Tiếp tục đọc
1 Một ngày, vào cuối tháng tám 1976 Long ghé thăm tôi. Lúc này chúng tôi đang ở Sàigòn, cũng là lúc bà con Miền Nam gặp nhiều khó khăn mọi mặt trong đời sống. Sàigòn xuống cấp quá nhanh, những dấu hiệu phục sinh, nơi mỗi con người, sau cuộc nội chiến … Tiếp tục đọc
Gọi bố vợ bằng thằng là điều không ai chấp nhận được. “Tứ thân phụ mẫu”, cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng đều phải được kính trọng, thương yêu như nhau. Cha vợ hay cha chồng đều gọi bằng cha, bằng bố. Mẹ vợ hay mẹ chồng đều được gọi bằng mẹ … Tiếp tục đọc
Đâu đây đồng vọng cõi xa xưa Thổ ngơi thơm phức; hồn ma cũ… B.N.L. Kỳ đẩy xe đạp qua các bờ đất, ra tới ngả ba Cầu Kinh, thì mặt nhựt mới tô lợt son Tàu lên tấm nền trời dựng sau những ngọn dừa nước ở hướng Đông. Từ đó … Tiếp tục đọc
Tóc mai sợi ngắn sợi dài, Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm… Lần đầu gặp anh, chị mới 16 tuổi, nhỏ xíu, tóc bó đuôi gà, đôi môi mỏng lém lỉnh. Hôm ấy, ba chị đưa về một thanh niên trẻ người Mỹ, giới thiệu người phụ tá của mình với … Tiếp tục đọc
Trên phố nọ vừa mở một ‘Cửa hàng bán chồng’, nơi chị em phụ nữ có thể chọn mua cho mình 1 người chồng. Ngay lối ra vào cửa hàng có treo một bảng nội quy với nội dung sau đây: 1. Bạn chỉ có thể vào cửa hàng một lần duy nhất. … Tiếp tục đọc
Chiều cuối tuần trên xứ người, trong cửa tiệm lớn và khá sang trọng, tôi đang lúi húi chọn quần áo bổng giật mình vì đằng sau có người vỗ mạnh vào hai vai, quay lại nhìn, một người đàn ông lớn tuổi với gương mặt quen quen. Chưa kịp phản ứng anh … Tiếp tục đọc
Cô Lành ở Mỹ về Việt Nam tìm thăm bạn cũ. Xuống máy bay ở Sài Gòn, cô đón xe ra Ðà Nẵng, mấy hôm sau, cô đi Vĩnh Ðiện, một thị trấn nhỏ, cách Ðà Nẵng vài chục cây số. Thực ra, trước đó vài ngày, cô có vô Vĩnh Ðiện, hỏi … Tiếp tục đọc
Tiên có tới bốn người yêu. Biết viết cho ai đây trong ngày Lễ Hội Tình Yêu đầy thơ, đầy mộng, ngày tài tử giai nhân xôn xao dập dìu đưa đón, chiều chiều tay nắm tay, ríu rít bên nhau, đêm về du cỏi mộng. Nhìn qua bên kia đại lộ, Tiên thấy … Tiếp tục đọc
Năm 1981, tôi đi tù cải tạo về. Tôi không về với gia đình ở ngoài Trung mà sống chui nhủi ở Sài Gòn. Tù “ngụy” ra khỏi nhà tù vẫn bị công an theo dõi, hạch sách. Mỗi tuần phải đến công an trình diện, nộp báo cáo trong tuần làm gì? … Tiếp tục đọc
Tôi sanh con đầu lòng được hai tháng thì chồng tôi báo tin mẹ chàng ở Việt Nam sắp qua đoàn tụ với chàng. Bình vui mừng nói: – Thật là đúng lúc, mẹ sẽ trông con cho em đi làm. Nghe qua, tôi hơi ngỡ ngàng, sự việc này tôi chưa bao giờ nghĩ … Tiếp tục đọc
Xóm tôi thuộc vùng đất mới khẩn hoang hơn thế kỷ trước. Ruộng bưng, ruộng rừng ngút mắt chen lẫn những vùng năn sậy, cỏ dại bạt ngàn. Lưa thưa đó đây vài cánh rừng chồi và ít rừng tràm, nghe đâu do người Tàu ở Sài Gòn Chợ Lớn bỏ vốn trồng … Tiếp tục đọc