Lý Lan, sinh năm 1957 ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, là một nữ nhà văn, nhà thơ và dịch giả tiếng Anh của Việt Nam. Mẹ quê Lái Thiêu, cha quê ở Quảng Đông, China. Lý Lan lập gia đình với một người Mỹ tên Mart Stewart, hiện định cư ở cả … Tiếp tục đọc
Ông Huỳnh Tịnh Của khi viết cuốn Chuyện Giải Buồn đã gom góp lại những chuyện nầy nọ do ông nghĩ ra hay do ông lấy trong sách Tàu, nhưng điều ông không ngờ là mình đã viết truyện ngắn đầu tiên của văn học Việt Nam. Bản in mà chúng ta thấy được là … Tiếp tục đọc
Ngay khi gặp mặt Út Yên, đứa con gái con của bác tư, anh một mẹ khác cha với ba của nó, Sáu thất vọng liền. Phải nói nó thất vọng ê chề vì Út Yên không giống như ý của nó nghĩ. Từ thất vọng nó đâm ra hổng có cảm … Tiếp tục đọc
Trần Thị NgH tên thật Trần Thị Nguyệt Hồng. Trần Thị NgH là một tác giả bắt đầu nổi tiếng vào những năm cuối cùng của chế độ VNCH. Chỉ với hai truyện ngắn đầu tiên, “Chủ Nhật” và “Nhà Có Cửa Khóa Trái,” xuất hiện trên hai trong những tạp chí hàng … Tiếp tục đọc
Người đàn ông uống hết ly nước bỏ chiếc ly nhựa màu cam đã cáu bẩn xuống mặt bàn gỗ thấp, ông ta lấy ra rúm thuốc để trong chiếc hộp sắt đã cũ, vấn một điếu, đưa lên môi thấm nước, cử chỉ nhẹ nhàng thuần thục để làm thành một … Tiếp tục đọc
Mở. Núi đồi ở đây giống như những con khủng long đã hóa thạch. Những con khủng long trong những ngày cuối cùng đã xô đẩy giẫm đạp lên nhau và trước lúc tắt thở, vẫn còn cố vươn cái cổ lên thật cao để gào rống một cách tuyệt vọng. Giữa đá … Tiếp tục đọc
Lần thứ hai trong năm, lúc Chùa sửa soạn cho vụ mùa, Sư bà trụ trì lại cho tôi hai tuần nhập thất. Lúc nghe Sư cô Giáo Thọ báo tin, cổ họng tôi đắng khô. Bao giờ Nhà Dòng ở bên kia đồi cũng phái thầy Huyên kéo chiếc máy … Tiếp tục đọc
TchyA (1908 – 1969), tên thật Đái Đức Tuấn, bút danh khác: Mai Nguyệt, là một nhà văn, nhà thơ Việt Nam. TchyA quê ở làng Ngọc Giáp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Xuất thân trong một gia đình quan lại, sau khi tốt nghiệp tú tài toàn phần, ông làm tham tá ở Nha học chánh Đông Dương từ năm 1930. … Tiếp tục đọc
Trí nhớ, khoảng năm 1970, sau khi tốt nghiệp trường Hành Chánh, tôi được bổ về Thừa thiên, Huế, làm việc. Nhiệm sở là quận Quảng Ðiền, với chức vụ Phó Quận Hành chánh. Quảng Ðiền cách Huế vài chục cây số, có cái địa danh rất nhiều người biết là … Tiếp tục đọc
Sau trận mưa đầu mùa kết thúc những đợt nắng nóng kéo dài, bầu trời trở nên mịn màng như nhung, giậu tường vi trước sân nhà đong đưa vài vạt nắng vàng rộm như cái nắng của mùa thu Hà Nội. “Miền Trung quê tôi chỉ có hai mùa mưa – … Tiếp tục đọc
Sở dĩ cốt truyện tình duyên lỡ dở thường được các nhà văn cổ kim đông tây ưa chuộng, bởi lẽ đây cũng là dịp rất tố để mỗi tác giải trình bày cách hiểu của mình về bản chất con người. Có thể là bạn chưa một lần đọc những … Tiếp tục đọc
Người tài xế mở mắt nhìn lên kính xe, ánh nắng chói lòa chiếu từ trên mái nhà tôn xuống. Tiếng động buổi sáng rì rầm trong khu trại lính. Anh ta trở dậy, những khớp xương mỏi nhừ, với tay gấp chiếc màn nhỏ lại, mở cửa xe, ngồi trước tay … Tiếp tục đọc
Khúc bãi hình cánh cung. Phần cuối bãi đá ngầm lởm chởm khuất lớp với xóm chài Merang bởi một ngọn núi trọc kéo dài từ những cánh rừng dừa lả ngọn tới sát chân sóng. Ngọn hải đăng chót vót trên đỉnh núi trần trụi. Đó là một ngọn hải … Tiếp tục đọc
Tôi ngả lưng vào gốc cột, nằm lim dim. Mùi rượu đế xông lên khiến mắt tôi lờ đờ, hơi thở bắt đầu nóng như sắp nhiễm bịnh cảm cúm. Ông Tư Huỳnh nói to: – Thầy Hai bỏ cuộc rồi sao? Ăn thêm nữa chớ. Rừng U Minh thiếu gì … Tiếp tục đọc
Thanh Tâm Tuyền sinh năm 1936, tên thật là Dzư Văn Tâm, bút hiệu khác: Đỗ Thạch Liên. Năm 1952 (16 tuổi), dạy học tại trường Minh Tân (Hà Đông) và đăng những truyện ngắn đầu tiên trên tuần báo Thanh niên, Hà Nội. 1954, hoạt động trong Tổng hội sinh viên … Tiếp tục đọc
Cây sung nằm ở đầu một bức tường chia đôi đoạn đầu xóm Bà Ba. Từ nhà tôi ra đầu đường Nguyễn Minh Chiếu phải đi ngang cây sung. Những buổi tối ra tiệm thuốc gác khi nhà có người cảm sốt, từ xa thấy cây sung tôi đã cảm thấy … Tiếp tục đọc
Khi tôi bước lên bậc Trung học, ba tôi hứa nếu cuối năm được điểm cao thì ba sẽ mua cho tôi một chiếc xe đạp mới mà tôi được tự chọn. Từ khi biết đạp xe hai bánh cho tới giờ, tôi chỉ đi xe đạp cũ. Những chiếc xe … Tiếp tục đọc
Nguyễn Công Hoan là một bậc thầy về thể loại truyện ngắn trào phúng của văn học Việt Nam. Truyện ông viết chủ yếu về xã hội thời phong kiến khiến người đọc phải ngẫm rất nhiều, vừa đọc vừa cười chua xót cho cái xã hội mục nát và những … Tiếp tục đọc
1. Quen Khanh đã ba năm, tôi không hề biết anh là người Huế. Anh nói tiếng Nam ngọt xớt. Những danh từ rất Nam bộ như “hưỡn”, “xí xọn”… anh đều hiểu rõ và đôi khi còn áp dụng vào những câu chuyện khôi hài rất có duyên. … Tiếp tục đọc
Một buổi chiều tháng Sáu, khi từ rẫy về đến cổng nhà, họ nhìn thấy dấu hiệu bất thường. Mở hé đủ cho một người lách qua, cổng vốn có như không ghép bằng mấy nhánh tre gai, những khi họ vắng nhà hàng xóm hay vào đặt ở chái sau … Tiếp tục đọc