//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Khoa Học Viễn Tưởng, Môi trường, Đời sống

Khi nhân loại tận thế tạo nên cảnh đẹp huy hoàng

Al Horner / BBC Culture

SONY

Trò chơi điện tử cực kỳ nổi tiếng gần đây có tên The Last of Us – phần 2, vừa được tung ra, là một phần trong nền văn hóa pop, tưởng tượng về những ngày diệt vong cuối cùng.

Trò chơi The Last of Us là dạng game kinh dị sống sót trong thế giới xác sống (zombie), về một cặp đôi đi qua nước Mỹ thời hậu hủy diệt, do các sinh vật ăn thịt người thống trị.

Tuy nhiên, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong game không phải là cảnh liều mình thoát khỏi đàn quái vật xác sống, cũng không phải những cảnh đấu súng bùng nổ với người sống sót trong hoàn cảnh hiểm nguy.

Thay vào đó, nhân tố quan trọng nhất khiến game này xếp hạng bán chạy nhất vào năm 2013 và được ca ngợi là một trong những video game hay nhất mọi thời đại – lại chính từ cách tương tác tĩnh lặng trong game – và đặc biệt chính là cách tương tác đó.

Ellie và Joel, nhân vật chính trong game, bạc mặt sau chuyến đi hiểm nguy và gian khổ nhằm tìm phương thức chữa trị cho căn bệnh đại dịch đã giết 60% dân số toàn cầu, khi trèo qua một nhà kho chứa xe bus bỏ hoang thì thình lình thấy nó: một chú hươu cao cổ hoang dã đang gặm lá cây keo.

Từ xa, những chú hươu cao cổ khác đi lang thang qua nơi từng là sân bóng chày trong thành phố, một hình ảnh cho thấy thiên nhiên đã chiếm hữu không gian đô thị khi con người vắng bóng.

Tiếng đàn guitar vang lên. Ellie và Joel dừng lại và vuốt ve con vật, ngắm nhìn thế giới mà họ không thể nhận ra được nữa.

Đó là khoảnh khắc tuyệt đẹp giữa sự tàn bạo; loài người có thể gần như đã diệt vong, nhưng thiên nhiên vẫn tiếp tục tồn tại.

Trong suốt bảy năm kể từ đó cho tới khi Phần Hai của trò chơi điện tử The Last of Us được ra mắt sau thời gian dài (được công bố trên Playstation 4 vào giữa tháng Sáu) những hình ảnh trong game đã bắt đầu lan tỏa trong văn hóa pop.

Bình Minh Nơi Hành Tinh Khỉ (Dawn of the Planet of The Apes), Nơi Tĩnh Lặng (A Quiet Place), Chuồng Chim (Bird Box), Hủy Diệt (Annihilation), và Những Gì Còn Lại (What Still Remains) chỉ là vài tựa phim và phim truyền hình thể hiện ý tưởng về loài người diệt vong qua lăng kính tự nhiên, đưa kẻ sống sót vào hành trình khám phá ra vùng đất mà thiên nhiên đã tràn chiếm.

Các cuốn sách như Chia Lìa (Severance) của Ling Ma kể chuyện về nhiều thành phố sau đại dịch trở nên trống vắng, giờ đây bị che phủ bởi rong rêu và hệ sinh thái dày đặc.

Thậm chí bộ phim Avengers: Endgame cũng chơi đùa với ý tưởng hệ sinh thái trên thế giới sẽ được lợi gì khi loài người lâm vào hủy diệt: đó là phần sáng trong câu chuyện khi Thanos quét sạch nửa dân số trên Trái Đất, Captain America nói với Black Widow là giờ đây cá voi đã có thể bơi lội trở lại trên sông Hudson.

Những bộ phim hủy diệt thường lấy bối cảnh ở vùng đất cháy rụi âm ỷ, đầy khói xám và bầu trời cháy đen.

Nay thì chúng xảy ra trong không gian xanh biếc êm lành, nơi đời sống hoang dã bừng nở khi loài người diệt vong. Tại sao lại như vậy?

Mark Digby nêu ra một thuyết. Digby là nhà thiết kế nghệ thuật đứng đằng sau bộ phim Annihilation làm nên tên tuổi Alex Garland, một bộ phim khoa học viễn tưởng gay cấn với nữ diễn viên Natalie Portman thủ vai nhà khoa học nghiên cứu môi trường tự nhiên biến dị một cách bí ẩn và đe dọa có thể tiêu hóa cả hành tinh.

Ông thấy xu hướng hình ảnh này tồn tại trong nền văn hóa pop như là cách phản ánh nỗi sợ của con người trước biến đổi khí hậu.

“Tôi nghĩ chúng ta đã đi đến tình cảnh mà sự kiêu ngạo của ta bị thử thách, và ta dần nhận thức được rằng trên đời còn có những thế lực mạnh hơn so với những gì ta có thể kiểm soát: chẳng hạn như tự nhiên và khoa học,” ông nói.

“Có một nỗi sợ là ta sẽ không còn kiểm soát được môi trường của mình nữa. Đây là cách thể hiện cho thấy ta đã mắc sai lầm ra sao, và giờ đây ta đang chứng kiến hệ quả.”

Trò chơi điện tử The Last of Us – Phần 2 tiếp tục câu chuyện hai người đấu tranh sinh tồn trong thế giới hậu hủy diệt xanh mướt cỏ cây

“Chắc chắn có một làn sóng phim ảnh trong thập niên vừa qua khám phá yếu tố thẩm mỹ và ý tưởng này, về sự đan xen giữa hủy diệt và tự nhiên,” Charles Spano đồng tình.

Ông là đồng tác giả của bộ phim khoa học viễn tưởng năm 2019 trên Netflix có tên IO: Last on Earth, nói về cô gái trẻ đơn côi trên một hành tinh đang sụp đổ.

Trong bộ phim, thiên nhiên được mô tả là là “tái sinh” khi vắng bóng nhân loại: động vật và thảo mộc đã thích nghi và tìm được cách mới để sinh tồn và phát triển, sau khi loài người từ bỏ Trái Đất để tìm nơi định cư mới trên những vì sao.

Bộ phim kết thúc ở trung tâm một thành phố bỏ hoang không tên tuổi, nơi thiên nhiên đã đâm chồi nảy lộc từ những khối kiến trúc bê tông cũ.

“Người làm phim, dù là những phim ít có tính nghệ thuật hay phim The Avengers, đều đang nhìn thế giới trong sự hủy diệt đe dọa không thể chối cãi này. Tôi nghĩ điều đó len vào cách ta kể chuyện. Tôi nghĩ đó cũng là xuất phát điểm cho ý tưởng về hình ảnh này, và vì sao ta ngày càng coi tự nhiên và vẻ đẹp trở thành một phần trong những câu chuyện hủy diệt.”

Quyển sách khởi nguồn

Spano, một “fan hâm mộ lớn” của trò chơi The Last of Us, đã tìm hiểu cùng một nguồn tài liệu mà nhà sáng tạo game Neil Druckmann tìm cảm hứng. Đó là quyển sách xuất bản năm 2008 có tên “The World Without Us” (Thế giới không có chúng ta), do nhà báo Alan Weisman viết.

“Một biên tập yêu cầu tôi viết bài báo về điều gì sẽ xảy ra nếu nhân loại biến mất trong nháy mắt,” Weisman kể lại với BBC Culture. Câu chuyện ông nghĩ về “thế giới giống với một bãi đất trống, với bọn gián chạy lung tung trên đó,” thay vào đó, lại nhanh chóng trở thành câu chuyện về cách thiên nhiên sẽ phản ứng ra sao nếu không có người canh giữ thành phố, lò phản ứng hạt nhân, rừng cây và nhiều thứ khác.

“Câu chuyện quá lớn so với một bài báo và trở thành quyển sách về những nơi trên thế giới như ở Chernobyl, khi con người không còn ở đó, thiên nhiên tràn vào, và ta có thể suy thêm gì từ đó.”

Rất nhiều nghiên cứu từ tác phẩm “The World Without Us” cung cấp thông tin để tạo ra thế giới trong game The Last of Us, trong phim IO và những hình ảnh “thiên nhiên – hủy diệt” khác trong văn hóa pop.

Trong quyển sách của Weisman, ông khám phá ra rằng không có sự can dự của con người, nhà cửa có thể sẽ bị nấm mốc, cây con và vi sinh vật ăn từ trong ra ngoài, gặm nhấm dần dần trên gỗ.

Không có con người bơm nước ra khỏi hệ thống tàu điện ngầm ở New York, hệ thống này sẽ bị ngập chỉ vài ngày, và cũng ngập cả đường phố. Rễ cây sẽ vươn lên và cuối cùng phá bung nhựa đường, biến đường xá thành địa hình gập ghềnh kỳ lạ. Xe hơi gỉ sét sẽ trở thành nơi sinh sôi cho sinh vật hoang dã, và hoa cỏ mọc ra từ khắp vết nứt vỉa hè và cửa sổ vỡ, thay đổi diện mạo của cả thành phố.

Tất cả những thiết kế hình ảnh đó đều hiện diện trong trò chơi The Last of Us, Druckmann nói trong bộ phim tài liệu năm 2013 về quá trình thực hiện trò chơi.

“The World Without Us mô tả chi tiết ta phải chiến đấu chống lại thế lực thiên nhiên hàng ngày ra sao, và khi bạn dừng lại, thiên nhiên sẽ nhanh chóng chiếm lấy lãnh địa ra sao,” ông nói trong bộ phim.

“Bạn sẽ nhanh chóng thấy cây cỏ mọc ra từ khắp nơi và một khi cây cỏ mọc lên thì bê tông sẽ nhanh chóng vỡ nát.”

Điều này dẫn đến “nghệ thuật ý tưởng tuyệt vời”, như cách nhà thiết kế đứng đầu cho game tên Jacob Minkoff mô tả, là để động vật chạy thoát khỏi sở thú và sinh sôi nảy nở trong suốt 20 năm trên mảnh đất – tất các ý tưởng bắt nguồn từ nghiên cứu của Weisman.

Weisman cảm thấy khá hài hước khi công trình của ông có vẻ như đã trở thành nền tảng cho rất nhiều tiểu thuyết về thời hủy diệt.

“Tôi không bao giờ nghĩ cuốn The World Without Us là cuốn sách về hủy diệt, vì thế giới sẽ không diệt vong – mà nó tái tạo,” ông cười lớn.

Ông tò mò vì chưa từng nghe nói đến trò chơi The Last of Us trước cuộc gọi điện thoại của tôi, hay bất cứ phim hay tác phẩm văn hóa pop nào có vẻ như ảnh hưởng từ sách của ông (“Tôi không lên mạng xã hội! Tôi phải dành thời gian nhìn vào màn hình làm việc”), nhưng ông email lại sau vài ngày và nói ông đã xem qua clip về game Last of Us trên mạng và cho rằng nó là “rất nguyên bản và sáng tạo.”

Mục tiêu của câu chuyện hủy diệt

Khi phần hai của trò chơi The Last of Us cuối cùng cũng phát hành, thì một loạt phim truyền hình của HBO lấy cảm hứng từ trò chơi đã bắt đầu được sản xuất bởi Craig Mazin, tác giả phim Chernoby, và nhiều phim và sản phẩm văn hóa pop ngày càng xuất hiện với cách tiếp cận thẩm mỹ tương tự, thì điều rõ ràng là ý tưởng về thế giới hậu hủy diệt đang được tái tưởng tượng.

Sự tái tưởng tượng này hiện thời có cảm giác hợp lý đến bất ngờ, khi truyền thông bàn luận về thiên nhiên quay trở lại không gian công cộng của con người trong thời gian cách ly, từ những chú sói đồng cỏ Bắc Mỹ xuất hiện ở Cầu Cổng Vàng của San Francisco, cho đến heo rừng đi dạo quanh khu Las Ramblas nổi tiếng ở Barcelona.

Sự trỗi dậy của cách kể chuyện “thế giới hủy diệt tuyệt đẹp” có thể đem lại hiệu ứng thích cực mạnh mẽ và là công cụ hữu ích tạo cảm hứng cho thế hệ chúng ta xử lý tình trạng biến đổi khí hậu, Weisman chia sẻ.

“Tôi hy vọng rằng phim ảnh và trò chơi điện tử sẽ gieo hạt mầm trong mọi người,” ông giải thích, và cho rằng người chơi game có thể “học được điều gì đó hữu ích khi họ chơi game.”

Hàm ý trong những câu chuyện khi đối sánh sự hủy diệt của loài người với hình ảnh xanh tươi là cách duy nhất ngăn thế giới không tiếp tục phát triển bằng cách sinh tồn dựa trên sự ô nhiễm từ carbon – là con người chúng ta.

Đó là giá trị đạo đức mà những người chơi game và xem phim có thể vô tình thấy được, và định hình thái độ của ta về môi trường và trách nhiệm ta phải chia sẻ để cùng bảo vệ hành tinh.

Tất nhiên, khi nhìn ở giác độ khác, những câu chuyện này có thể được coi là bi kịch cùng cực: chúng cảnh báo rằng điều tồi tệ nhất có khả năng xảy ra với loài người rất có thể hóa ra lại là điều tốt đẹp nhất với nơi ta gọi là nhà.

Nhưng dù bạn nhận thấy ý tưởng về hành tinh hiếm hoi cư dân và bừng nở là sự hủy hoại hay dễ chịu khó tả, hay cả hai, thì cũng tốt khi ta đánh cược rằng ý tưởng này sẽ chỉ có thể trở nên nổi bật trong nền văn hóa pop khi sự lo âu của ta ngày càng tăng lên, sợ thất bại không thể kiềm chế cuộc khủng hoảng khí hậu này.

Nói cách khác – ta vẫn chưa thấy được cảnh cuối cùng trong trò chơi The Last of Us.

(Nguồn : bbc.com)

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

%d người thích bài này: