//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Thơ, Văn Hóa Nghệ Thuật

Đêm cuối năm uống rượu một mình * thơ Thanh Nam

 

 

 

4

Thanh Nam qua Vũ Uyên Giang

Thanh Nam là bút hiệu của Trần đại Việt, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1931 tại Nam định. Mất ngày 2 tháng 6 năm 1985 tại Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. ; trước khi  bắt đầu vào nghề cầm bút, có một tiệm sách nhỏ ở Hà nội, bán sách ít hơn là cho thuê truyện — nhất là tiểu thuyết kiếm hiệp của Vân Tuyền. ( Phạm cao Củng.)

Đầu thập niên 50, Thanh Nam giao du với Nguyễn minh Lang, một bác phó may ở phố Tràng tiền yêu văn nghệ. Hai người gặp, rủ nhau viết lách, cả 2 thi nhau sáng tác những thiên tiểu thuyết diễm tình; rồi gửi vào Sài gòn cho mấy nhà xuất bản ở trong Nam in.  Cuốn Nước mắt trong đêm mưa của Thanh Nam (sáng tác chung với Nguyễn Minh Lang,) bổng nhiên trở thành cuốn tiểu thuyết tình cảm bán chạy.  Thanh Nam được Tô kiều Ngân rủ vô Sài gòn, chủ trương tuần báo Thẩm Mỹ. (chủ nhiệm báo Thẩm Mỹ là con nhà báo Bút Trà-Nguyễn đức Nhuận, báo Sài gòn mới.)

Thế là, Thanh Nam bán tiệm sách, giã từ Nguyễn Minh Lang, vô Sài gòn cho thỏa chí : [viết báo có tiền ], uống rượu và đi giang hồ.  Trước khi đi Nam, Thanh Nam làm bài thơ, gửi Nguyễn minh Lang, có những câu;

            Tôi tóc xanh và anh tóc xanh
            Tuổi chưa xế nắng đời chưa ngả
            Hồn vẫn mơ chung một viễn hành
            Nhất khứ chưa hề say vạn dặm
            Bụi hoàng hôn thẫm mắt tinh anh

Vào Sài gòn làm báo chưa được bao lâu, đất nước chia đôi– báoThẩm Mỹ mất một nửa độc giả tại phương bắc, đành phải ngưng xuất bản.

Chính nhờ làm đài phát thanh, Thanh Nam gặp thi sỉ Đinh Hùng, được nhà thơ họ Đinh khen, làm thơ khá, văn có nét riêng và [khuyên Thanh Nam] đừng viết lăng nhăng nữa.   Thanh Nam nghe lời Đinh Hùng.  Giữa lúc này, Mai Thảo cho xuất bản tờ Sáng tạo, [lấy] truyện ngắn Thanh Nam đăng, và được độc giả hoan nghênh.  [Và], Thanh Nam đã trở thành cấy bút chủ lực của Sáng tạo; [ cho đến ] khi Nguyên Sa ra tờ Hiện đại, Thanh Nam cũng được mời viết truyện ngắn cho [tạp chí] Hiện đại..

Thanh Nam,  một [cây viết] duyên dáng, văn phong nhẹ nhàng, [nội dung] truyện ngắn đặt ra cũng là vấn đề không [mấy] éo le, gai góc; mà là những vấn đề của đời thường, những mối tình hương lan, hương huệ.

Khi Vũ khắc Khoan + Thanh Tâm Tuyền làm tờ nguyệt san Vấn đề, khám phá ra một cô gái ngươi Huế viết văn, ký bút hiệu Túy Hồng * — cả 2 đem ‘chuyện Túy Hồng‘ khoe với Thanh Nam, và, bảo; ” cậu phải chơi với cô này mới được.” *
Sự mai mối chỉ có vậy; nào ai ngờ trai Hà nội và gái Huế gặp nhau, lại nên duyên vợ chồng.  Từ ngày  lấy Thanh Nam, Túy Hồng viết truyện [feuilleton] liên miên [đăng báo]; thì Thanh Nam ngưng viết tiểu thuyết; [và ngoài việc làm cho đài ‘Mẹ Việt nam‘  —  chỉ còn uống rượu và làm thơ thôi.

*  Thanh Na khi còn độc thân , từng có thời gian thuê nhà ở chung với Thái Thủy + nghệ sĩ Hoàng Thư + Vũ quang Ninh .( trung tá, theo đạo Công giáo ,  chủ hôn đám cưới là tổng thống Ngô đình Diệm  — chức vụ cuối cùng, trưởng đài’ Mẹ Việt nam’ – Bt.) 

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Thanh Nam và Túy Hồng đều làm cho đài phát thanh ‘Mẹ Việt nam‘ của Mỹ — được người Mỹ  [ưu tiên] đưa ra Phú quốc, sau đó cho di tản sang Mỹ.

Tác phẩm đã xuất bản:  Hồng Ngọc; Người nữ danh ca; Giấc ngủ cô đơn; Buồn ga nhỏ; Bầy ngựa hoang;  Dòng lệ thơ ngây;  Những phố không đèn; Mấy múa thương đau; Trăng đất khách  …

Hồ Nam

 

                  Đêm cuối năm uống rượu một mình

                  Rượu mới ta rót cho ta
                  Bạn gần không tới bạn xa chưa về
                  Rót nghiêng nắm tháng vào ly 
                  Mắt nheo bóng xế tay che tuổi buồn
                  Rồi đây băng giá cô đơn 
                  Rót thao thức nhớ rót hờn giận quên
                  Thôi đừng thôi hãy lặng yên
                  Ngủ ngoan đi nhé cơn điện thủa nào
                  Rót ta với bóng cùng nhau 
                  Ngất ngư rót mãi tỉnh vào cơn say
                  Bốn mươi lăm tuổi rồi đây 
                  Lá xanh còn được bao ngày phù du ? 
                  Rót đau thân thể mơ hồ 
                  Nửa khôn ngoan thức, nửa rồ dại mê 
                  Ngõ đời lăn lóc vòng xe
                  Rã rời xích chuyển, ê chề bánh xoay 
                  Ngó lui hun hút đêm dài 
                  Những xuân đã lánh, những đời đã xa 
                  Rót thêm ly nữa mời ta 
                  Cái say như muốn chuyển qua cái sầu
                  Bốn mươi lăm tuổi rồi sao? 
                  Ngó gương xưa thấy tóc râu rối bù
                  Trán hằn dăm lũng ưu tư
                  Cuộc chơi phù thế dường như mỏi mòn
                  Sóng nhồi thác đẩy mưa tuôn
                  Đời trôi hối hả mộng tròn lần khân
                  Bốn mươi tư tuổi quay nhìn 
                  Cái rọi cùng với cái chìm đuổi theo 
                  Tiếc gì trận gió thu reo  
                  Tóc xanh phơ phất chạy theo mộng vàng
                  Hỡi ta ngày xế năm tàn
                  Rượu mời sao chẳng rót tràn xót thương
                  Ngủ say mai sớm lên đường 
                  Đấu trường lại múa dăm đường võ quen  …
                  Ta ru ta khúc ưu phiền 
                  “Ngủ ngon đi nhé cơn điên thủa nào?” 

.

(Nguồn: thang-phai.blogspot.com)

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: