
Hector Hugh Munro (1870-1916)
Nhà văn người Anh Hector Hugh Munro được biết nhiều với bút hiệu Saki và cũng thường được biết với tên viết tắt H.H. Munro. Ông được xem là bậc thầy của truyện ngắn, với lối văn dí dỏm, tinh quái và đôi khi ma quái nữa; có thể sánh với O. Henry và Dorothy Parker. Ông chịu ảnh hưởng của Oscar Wilde, Lewis Carroll và Rudyard Kipling, đồng thời ông lại gây ảnh hưởng đến các nhà văn như A. A. Milne, Noel Coward và P. G. Wodehouse.
*********
Conradin nằm yên trên giường, mắt nhắm nghiền, giả vờ ngủ. Cậu bé nghe tiếng đóng nắp chiếc vali đồ nghề của ông bác sĩ già và tiếng bước chân dần xa.
– Thưa bác sĩ, sức khỏe của Conradin thế nào ạ?
Cậu bé bước xuống giường, đến bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Ngoài kia là khoảng vườn hoang phế, cỏ mọc tràn đầy. Những cây đào, cây táo cằn cỗi đã ba năm nay không nở được một nụ hoa. Khác hẳn với mặt tiền ngôi biệt thự, được bà Ropp sai người săn sóc kỹ càng. Thật là độc ác, bà ta muốn cảnh vật chung quanh Conradin phải héo úa hoang tàn như chính cuộc đời cậu.
Chờ hai người lớn đi khuất, Conradin bám thành cửa sổ leo ra ngoài, chạy về phía cuối vườn, nơi có một ngôi nhà nhỏ bằng ván, dùng để chứa những đồ vật phế thải. Conradin đẩy cánh cửa ọp ẹp bước vào, bên trong là thế giới của cậu. Cậu thường ra đây để sống với những hồi ức về ba má, và đôi khi, cả ông bà nội của cậu nữa. Những kỷ niệm êm đềm: kia là cây vợt tennis của ba, chiếc mũ rơm má thường đội mỗi lần đi biển, cái ống píp của ông nội, cặp que đan của bà nội…
Đã nhiều lần, bà Ropp cấm Conradin vào chơi trong nhà kho với lý do là cậu phải giữ gìn sức khỏe, nhưng thật ra, bà ta muốn tỏ cái quyền đối với cậu. Điều này khiến cậu tức điên lên. Tuy nhiên, bà Ropp bận rất nhiều công việc, ít để mắt đến cậu và thường đi vắng luôn. Conradin biết rằng, bà Ropp đang dùng tiền bạc của cậu để kinh doanh, đem lợi tức về cho mình. Đừng hòng, vừa lẩm bẩm, cậu vừa đi đến góc nhà kho, nơi có một tấm màn che kín. Sau tấm màn là chỗ hai người bạn nhỏ của cậu: gà mái Houdan và một con chồn đặc biệt mà cậu đặt tên là Thượng Đế, với hy vọng nó sẽ giúp cậu thực hiện kế hoạch của mình. Cách đây nửa năm, Conradin đã mua hai con vật này từ tay con trai anh hàng thịt hằng ngày đem thực phẩm đến cho nhà cậu. Đứa nhỏ nhanh chóng trở thành bạn thân của cậu, nó mua lồng cho cậu nhốt hai con vật và cung cấp thức ăn cho chúng. Riêng lồng của Thượng Đế phải được đan bằng sắt kín mít vì nó rất nhanh nhẹn, dễ cắn đứt cửa lồng bởi hàm răng vô cùng sắt nhọn.
Thường thường, cứ mỗi thứ năm, bà Ropp thức dậy đi nhà thờ từ sớm, thì Conradin cũng tiến hành buổi lễ bí mật của cậu trong căn nhà kho. Cậu lập một hương án ngay trước lồng Thượng Đế với đầy đủ các loại cây trái hoa tươi do con anh hàng thịt đem lại, rồi cậu quỳ xuống lâm râm khấn nguyện. Thỉnh thoảng cậu gào lên:
Có một lần, bà Ropp nhức răng, Conradin lấy làm thỏa mãn. Cậu tổ chức hành lễ liên tiếp ba ngày trước lồng Thượng Đế và suốt trong ba ngày đó, bên má của bà Ropp sưng tấy lên vì bị cơn đau hành hạ. Conradin cho rằng, chính Thượng Đế đã kéo dài cơn đau ấy. Lúc nào, Conradin cũng tin tưởng vào Thượng Đế nên mỗi lần vào nhà kho, Conradin thường van xin Thượng Đế hãy giúp cậu loại bỏ cái gai trước mắt.
*
Bác làm vườn nhìn thấy bà Ropp trong nhà kho, trên đống rơm dơ bẩn, cổ bị thủng, xâu chuỗi hạt văng tung tóe. Bác sĩ khám nghiệm tử thi cho biết, hung khí là một cái móc sắt, thủ phạm đã mang khi trốn thoát.
– Bác thấy bà Ropp lần cuối cùng vào lúc nào?
Chị bếp là người được hỏi sau cùng:
– Lý do?
– Hình như là chuyện con gà của cậu bé Conradin nuôi trong nhà kho bị sổng chuồng nên bà Ropp trông thấy. Tội nghiệp cậu bé, từ lâu tôi đã che giấu cho cậu vì bà Ropp cấm cậu vào chơi trong nhà kho. Con gà này do đứa con của anh hàng thịt mang lại nên bà Ropp đã đánh mắng thằng nhỏ này, không mua thực phẩm nhà nó nữa.
Ngay từ ngày đầu tiên xảy ra án mạng, người ta tìm thấy cái móc sắt dùng để cào rơm sau một bụi rậm, cạnh nơi nghỉ trưa của bác làm vườn. Trên cán móc còn in hai dấu vân tay của bác làm vườn và của anh hàng thịt. Nhưng lời khai của họ thì quá rõ ràng. Chính bác làm vườn cho anh hàng thịt mượn cái móc này, khi đem đến trả thì xảy ra vụ cãi lộn với bà Ropp, nên thay vì đem để trong nhà kho, anh hàng thịt lại quăng cái móc vào bụi rậm cho hả cơn giận. Cuộc điều tra đi vào bế tắc. Chắc chắn không thể vì một cuộc cãi lộn bình thường, hai người đàn ông này lại nhúng tay vào máu. Hay thủ phạm là một tên trộm nào đó, mò vào nhà kho định khoắng một mẻ, thình lình bị bà Ropp bắt gặp? Giả thiết được bác bỏ tức khắc, vì sau khi thu dọn hiện trường, xâu chuỗi ngọc nâu quý giá bị đứt văng tung tóe được nhặt lại không thiếu một hột. Chị bếp đã cho biết điều này: “Chuỗi ngọc có 40 hột chẵn, sở dĩ tôi biết được là vì tuần trước, bà Ropp sai tôi xâu lại để thay cái móc bằng bạch kim”.
*
Tại phòng khách, Conradin ngồi thoải mái trước khay thức ăn điểm tâm thịnh soạn: trứng, jambon, xúc xích, bơ tươi…
– Đây là món gà rô ti, con gà của em đấy, Conradin ạ.
– Lại còn khóc nữa à? Thật là lố bịch. Lâu nay chị bận công chuyện không để mắt đến em, thế là em trở nên hư đốn chưa từng thấy.
– Em vào chơi trong nhà kho có gì là không phải chứ?
Bỗng bà nhìn thẳng vào mắt cậu:
Cậu gào lên trong giấc ngủ.
*
Viên thanh tra cảnh sát bước vào, nhìn cậu ái ngại:
– Bà ấy chết vì một vật nhọn móc vào yết hầu. Chúng tôi đã cho dọn sạch sẽ nhà kho nhưng không thấy gì khả nghi cả. Ở đó toàn là rơm rác, bàn ghế gãy, chuồng gà và một cái lồng cửa sắt mở toang.
– Chào em bé. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc điều tra.
Thảo luận
Không có bình luận