Thấy mặt trời xế bóng dần, tôi bắt đầu chuẩn bị quay gót trở lại nơi đậu xe, làm thế nào qua khỏi đám lau lách kịp trước khi trời tối. Đằng nào cũng phải cuốc bộ chừng hai dặm rưỡi, tức bốn cây số. So với vòng đi, vòng về nắng bớt gay gắt và ánh sáng nghiêng của mặt trời làm cho cảnh vật trông bắt mắt hơn.
Đường trở về còn xa lắm, đến được nơi mấy ngọn cây cao ở cuối chân trời là hết được nửa đoạn đường.
Dưới đầm bên đường, mấy con chim diệc, chim dẽ vẫn cắm cúi tìm mồi, không lo chiều đang xuống phải vội vã về như tôi.
Ở gần mé đầm có một con chim dẽ loại Western sandpiper, loại này mỏ lớn và ngắn.
Còn đây là con chim dẽ loại willet, mỏ cũng rất dài nhưng thẳng chứ không cong quặp xuống như chim mỏ nhát (long-billed curlew) có nói đến trong kỳ 5.
Loại chim dẽ willet này có nhiều ở vùng Bắc Mỹ.
Đến đây thì tôi chợt trông thấy lại một con diệc khác đứng đơn độc nổi bật trên cồn đất nhỏ ở giữa đầm nước.
Tôi ngừng lại say mê đứng nhìn con chim diệc (egret hay heron, người mình còn gọi là cò tuyết) đến chết trân, chỉ biết ghi lại sự rung động của mình qua vài hình chụp, thay vì viết xuống thành những vần thơ như mấy thi nhân. Thôi thì cứ bắt chước bài thơ con cóc. “Con cóc trong hang, con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi.” Còn đây là “con diệc đứng đó, ..
con diệc bước đi, …
.. rồi diệc đi thêm bước nữa.”
Nàng diệc đẹp kiêu sa dưới ánh nắng chiếu.
Phải chăng nàng đang ngóng chờ ai?
Sao ai nỡ vô tình!
Ham mãi mê với con chim diệc, đoạn đường rút ngắn thêm chừng nào không hay. Đến lúc này ánh nắng nghiêng bóng đã khá nhiều rồi.
Tới chỗ này là hết được nửa đoạn đường. Bắt đầu từ đây không còn đi trên đường rãi đá thênh thang nữa mà bắt đầu đi vào lối mòn, chen giữa những đám lau lách, có nơi cao quá ngực.
Đi thêm một quãng thì thấy có khoảng trống, trông sang được phía bên quốc lộ và bãi tắm, người vẫn còn đông.
Nhìn lại , lệch về bên trái là lối mòn vừa mới đi qua.
Ngó chệch lên hướng Bắc, ở chỗ mờ xa kia là nơi tôi đậu xe, dọc theo đường Warner.
Nơi đây cảnh sắc khác với chỗ trước kia, chim chóc đâu không còn thấy con nào.
Ánh nắng chiều làm mọi thứ trở nên đẹp đẽ. Cũng nơi này hồi sớm tôi đi qua, mặt trời đứng bóng không gây được một ấn tượng nào.
Gần tới rồi, đích đến là chỗ mấy cây cao ở đằng kia.
Đến đoạn này mới thấy sự xuất hiện lại của chim chóc, đầu tiên là chim dẽ.
Một con chim dẽ willet mỏ dài.
Không những một mà ba…
… và cả bầy.
Hai đứa này trông như sinh đôi.
Ngày sắp tàn, phóng sự này cũng đến hồi phải kết thúc, không biết gì hơn chỉ biết cám ơn các bạn đã đi theo tôi đến tận cùng. Giây phút còn lại xin chia sẻ vài hình ảnh của thế giới loài chim qua những giọt nắng cuối cùng trong ngày.
Hoàng hôn xuống đẹp quá!
Một khu chung cư hạng sang nhìn qua khu bảo tồn thiên nhiên.
Lạ một điều là suốt cả ngày không thấy một con hải âu nào trong khu ao đầm, nay ra đến đường phố mới thấy một con đứng trên cột đèn.
Từ bãi đậu xe nhìn ngược về phía đầm nước. Bên quốc lộ xe cộ đều lên đèn và vẫn còn nối đuôi nhau.
Xe từ hướng biển đi vào đường Warner, đoạn cắt ngang Pacific Coast Highway (Highway 1) mà tôi gọi là Quốc Lộ 1 để gợi nhớ quê hương.
Vài người với thú vui câu cá.
(Tạm hết!)
Trong đợt hình nầy Ng thích nhất là những hình cuối với các cảnh vật hay chim muông với ” những giọt nắng cuối ngày ” . Ng khi nào cũng mê nhìn ngắm những hình ảnh hoàng hôn .
Cảm ơn Lộc đã bỏ công đi vào khu vực bảo tồn chim muông và kiên nhẫn đợi chờ để bắt gặp những hình ảnh hiếm thấy của các loại chim săn mồi dưới nước .
Ng đã theo dõi từng kỳ của phóng sự với niềm thích thú .
** Nàng diệc đẹp kiêu sa dưới ánh nắng chiếu. Rất đep.
ThíchThích
Cám ơn Nguyệt. Lộc thấy qua những hình chụp của Nguyệt giới thiệu với bạn bè, vùng của Nguyệt cảnh sắc cũng hết sức thơ mộng. Nói chung ở đâu cũng có cái đẹp của nó, ăn thua cái nhìn của người thưởng ngoạn. Đồng ỳ với Nguyệt cảnh hoàng hôn bao giờ cũng đẹp. Lộc bị loạn sắc bẩm sinh mà còn thấy rung động, nói gì đối với người không bị khuyết tật đó.
ThíchThích