//
you're reading...
Du Lịch, Lan Anh, Tùy Bút

Lá Thu – Hàn Lan Anh

IMG_1265

Trong bốn mùa, mùa Thu được xem là gần gủi với mình nhất. Nó không có cái tươi vui của mùa Xuân khi những loài hoa đua mình khoe sắc, nó không có cái nắng chói chang, sống động của tuổi trẻ như những ngày hè và dĩ nhiên chẳng tìm được cái ảm đạm,  lạnh lùng của mùa Đông.

 

Mùa Thu là mùa của an bình, một chút se lạnh vào buổi sáng, mùa của những rừng phong thay lá, lấp lánh ánh vàng trong nắng và gió. Thu về, cột mốc ba phần tư quãng đường của một năm, tựa như thân phận chúng ta sắp bước vào một phần tư đoạn cuối của một cuộc hành trình mang tên kiếp người.

 IMG_1266

Cách đây cũng đã lâu, tôi đến Nhật vào mùa Xuân, thích thú đứng ngắm những công viên tràn ngập hoa anh đào, những cánh hoa bay trong gió, phơi phới một màu trắng hồng thật đẹp. Những gốc cây già sần sùi, nâu thẩm, nhưng trong một kẻ nứt nào đó, một vài mầm hoa e ấp nở nụ, dấy lên sức sống tiềm tàng của một dân tộc.

Những ngôi đền, với các đường đi quanh co, leo lên những con dốc cao, để rồi tìm thấy ở đó, một khung nhà trống, một tấm màn màu trắng bay phất phới trong gió, nói rỏ tánh “ không “ của nhà Phật.

Mùa Xuân Nhật Bản đẹp như thế, vậy mùa Thu thì sao , câu trả lời phải chờ hơn mười mấy năm mới có dịp trở lại.

 IMG_1010

Tokyo hôm nay, chỉ là phố thị sầm uất, các công viên đang chìm trong những cơn mưa, lạnh và ẩm ướt. Khi đến thành phố Nara thì đã thấy những đàn nai với ánh mắt hiền lành đang dẫm lên những chiếc lá vàng úa, sạo sục đi tìm đồ ăn, mãi cho đến khi lên cao nguyên Nikko mới  thấy nét  đẹp  tuyệt vời của mùa Thu nước Nhật.

Từ con đường đèo quanh co, người ta đã thấy nhiều mãng màu xanh vàng đỏ của lá. Hết hàng cây nầy, đến những hàng cây khác, mỗi loại cây có một màu lá riêng làm thành những dãy màu đặc biệt. Thỉnh thoảng, trời tan mây, ánh sáng chiếu vào  tàng lá, lung linh bừng lên một màu đỏ đậm thật đẹp, thật đặc biệt và hết sức thu hút lòng người.

Đứng trên cao, nhìn xuống thung lũng, mặt hồ với nước màu xanh, viền quanh là những cánh rừng phong, mà cái lạnh tùy theo từng độ cao thấp làm lá đổi màu khác nhau. Thích thú nhất vẫn là màu vàng lấp lánh của những cây phong lá nhỏ ở phía dưới và màu đỏ đậm của những tàng phong chịu lạnh nhiều ở phía trên. Khó mà tả cho hết cái đẹp nầy, phải là mình, đứng đó, lặng nhìn, tâm hồn hòa cùng với thiên nhiên mới thấy được, đất trời đã tặng cho con người không biết bao nhiêu là báu vật, bởi vậy lúc nầy, mới thấu hiểu người Nhật, họ đã được để lại một gia tài vô cùng quí giá:             

Hoa mùa Xuân

                        Sen mùa Hạ

                        Và rừng cây đỏ thẩm của mùa Thu

 

 

IMG_1018 

 

Cơn gió thoảng qua, ngàn cánh lá phong bay nhẹ trong không gian “Người ơi chiều nao có Thu về cho tôi nhặt lá Thu rơi” lời hát đẹp của Cung Tiến từ một bài hát hay thoáng qua trong tâm tưởng đưa tôi về những ngày tháng thanh xuân cũ có bạn bè và ngôi trường xưa, dãy lầu Văn Khoa với chiếc cầu  thang cũ kỷ, nhớ cô bạn gái có cái tên dể thương  Thu Thu. Thu Thu là cô hàng cà phê của quán Bưu điện mà ở Huế chắc hẳn giới sinh viên ai cũng đều hay biết và không ít người đã trồng cây si người đẹp nầy, nhưng Thu Thu lại chọn Tr. Anh chàng cao khều chung lớp chỉ vì một câu thơ. Hồi đó bạn cùng lớp thường đùa giỡn chọc phá lẫn nhau, Thu Thu thách Tr. làm  một câu thơ trong đó có hai tên của mình, bạn Tr. chỉ viết lên bảng đen: “Thu ơi, ai nhuộm lá Thu vàng” mà có được người thương, lần cuối gặp nhau nơi sân ga, tiễn hai bạn vào Nam nhận nhiệm sở ở Dầu Tiếng. Nhớ sự nghịch ngợm của bạn T. Châu mà một đôi lần trong giờ học của cha Phương đã làm tôi đứng tim vì bạn viết ngệch ngoặc những câu bông đùa trên tập cours mà cha bắt được, đọc lên cho cả lớp cười ầm. Nhớ sự thông thái cùng lối giảng bài rất “người” rất “thật “của cha. Nhớ những ngày lạnh cuối Thu, thầy Phò với mái tóc nghệ sĩ, mình khoát áo manteau, cổ chòang khăn foulard, mang phong thái của một Paris thanh lịch…Ngày xanh ,tóc xanh,hơn bốn mươi năm đã trôi qua.

 IMG_1212

Những mùa Thu của thời gian và kỷ niệm lần lượt đi qua và mùa Thu của cuộc đời đang tới. Thay vì những mãng màu xanh vàng đỏ của lá là những héo úa của tuổi già. Bạn bè, có người đã bỏ cuộc chơi, sớm về miền miên viễn, có người đang nỗi trôi, hứng chịu những đớn đau bịnh tật, sinh lão bịnh tử là điều không ai tránh khỏi.

Thiền sư Ryokan khi viết về gia tài của người Nhật, ông không nói tới mùa Đông, có lẻ sau cái đỏ thẩm của mùa Thu, dòng đời cần dừng lại để tận hưởng hết cái đẹp của nó.

Lãnh hội được ý thức nầy, chúng ta hãy “an trú trong hiện tại,” tận hưởng mọi phút giây, từ lúc ánh bình minh sáng lên trên vườn hoa trước ngõ cho đến khi chiều vàng xuống dần nơi hàng dậu sau nhà, vất bỏ những ưu phiền , ươm mầm từ bi và đức hạnh.

Ước mong tháng ngày bình yên đều đặn trôi qua.

 

Hàn Lan Anh

Thảo luận

1 bình luận về “Lá Thu – Hàn Lan Anh

  1. Ôi chị Lan Anh ơi, đi loăng quăng nhiều nơi mà em lại chưa thật sự đến Nhật, thật thiếu sót. Cảnh lều tranh trong bức hình cuối cùng đẹp quá.

    I sit quietly, listening to the falling leaves–
    A lonely hut, a life of renunciation …
    (Ryokan)

    Mai

    Thích

    Posted by TốngMai | Tháng Mười Hai 27, 2015, 9:32 sáng

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện