Advertisements
//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Tùy Bút, Xuân Phương

Rồi mọi người cũng sẽ lần lượt gặp lại nhau

Bài viết dưới đây của Hà Hiếu Liêm, một người bạn thân của Bích Vân và Xuân Phương thời trung học và đại học Huế, viết cho anh Dũng:

Thành phố nơi tôi sinh ra và lơ’n lên nhỏ lắm. Không nhỏ đến nôĩ “ đi dăm phút đã về chốn cũ”, nhưng nhỏ đủ để người ta biết nhau trước khi quen nhau.  Đường Lê Lợi là nơi vui nhất trong thành phố này. Và tôi biết Anh từ con đường đó. “ Anh Pleiku Má Đỏ Môi Hồng”. Bọn tôi không biết tên Anh, chỉ đặt cho Anh một biệt hiệu daì thòng như vậy. Vì Anh đi ngang trường tôi môĩ ngày, đường đi học cuả Anh.  Bọn con gaí tụi tôi cũng có khi “ngắm” lại các anh chớ bộ.
Biết. vậy thôi.  Anh cắm cuí đạp xe qua trừơng ĐK, không nhìn ai.  Bọn con gaí cươì khúc khích, má Anh lại càng hồng hơn.
Mấy chục năm sau gặp lại, anh là phu quân của bạn tôi. Vậy là tôi quen Anh.  Tôi biết thêm Anh có taì kể chuyện rất hấp dẫn.  Đôi mắt maù nâu ánh lên nụ cươì tinh nghịch khi anh kể chuyện chiếc xe Honda bị hư môĩ lần đi chở hàng cho vợ. Bạn tôi ngôì say sưa nghe chồng kể chuyện như mơí nghe lần đâù.  Tôi và bạn tôi lại cười khúc khích, Anh vẫn chẳng nhìn ai, xoay tách cà phê trong tay, trầm ngâm noí về những lần hành quân, không chịu về làm lính văn phòng, vì muốn đóng góp phần mình cho đất nước, cho đến khi bị thương…
Sau này tôi gặp lại Anh nhiêù lần:   Saigon, California, Houston, Dallas.  Anh đếm từng bước nhảy cho đến khi hòa tâm hồn vaò tiếng nhạc.  Anh đếm từng ngày rong chơi còn lại cuả mình.  Mặc kệ.  Anh vẫn chăm chú canh đôi bướm vàng say sưa hút mật, và click.  Anh cươì thú vị khi khoe bạn bè  những bức ảnh linh động.  Anh vẫn hăng haí đi tìm sự thật về caí chết cuả JFK . Vẫn sắp đặt môĩ tuần đi thăm một thành phố.  Bạn tôi đi theo Anh suốt cả chặng đường, nhắc Anh uống nước,  anh mỉm cươì lẳng lặng tu một hơi daì,  baỏ rằng uống cho lần gặp lại lần sau.
Vâng, anh Dũng, rôì mọi ngươì cũng sẽ lần lượt gặp lại nhau.  Cho đến khi bạn bè gặp laị nhau, nơi đó anh hãy rong chơi khám phá nuí rừng  đất Phật,  đi về như một bước chân saỉ daì, vơí tay ôm vaò lòng nhứng mảnh vụn của cuộc đơì rôì vung vaĩ trong vũ trụ vô cùng.
Cho đến khi mọi ngươì gặp laị nhau, nơi này bạn bè sẽ nắm chặt tay BV và cùng khóc, cùng cươì vơí bạn. Anh có một ngươì vợ hiền hiếm ai có được. Nơi đây chúng tôi vẫn nôí tiếp cuộc đơì, nhưng thiêú anh, một thiêú vắng vô cùng lớn lao làm sao bù đắp được.  Chúng tôi sẽ nhớ anh rất nhiêù, có biết đâu anh đang canh chừng đôi thiên thần , rôì click. Anh đang nheo mắt nhìn chúng tôi đang thương tiếc anh và click, anh biến vaò thế giơí cuả sự an nghỉ ngàn thu.
R.I.P, anh Dũng.
January 2015

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements
Advertisements
%d bloggers like this: